Thanh xuân vật vã và dữ dội, ai mà chẳng từng yêu qua một người đúng không?
Jihoon cũng như thế, chỉ khác một chỗ rằng người cậu đem lòng yêu là nam.
Choi Seungcheol lớn hơn cậu hai tuổi, bình thường trông nhìn mặt khó tính nhưng bên trong lại ngọt ngào vô cùng, thích xoa đầu cậu, thích rủ cậu đi đá bóng. Những lần cùng làm bài tập, cùng ăn trưa đã khiến Jihoon rung động, thích thầm người ta trong khoảng thời gian dài.
Bình thường vốn dĩ trong tình cảm yêu đương, yêu người đồng giới đã chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Hơn nữa đối phương lại là nam, không có chút hứng thú gì với chuyện yêu đương nên Jihoon không thể biết rằng cậu có cơ hội hay không. Nhưng trời sinh vốn tính tình bướng bỉnh, cậu không hề muốn bỏ cuộc. Ngày ngày nếu không học thì thôi, còn lại đều muốn ôm sách ôm vở tìm anh Seungcheol để gần gũi, dần dà cứ thế tình cảm cứ lớn dần.
Nhưng thế giới này luôn vận hành theo cái cách mà đẩy con người vào thế trái ngang, Jihoon thích thầm Choi Seungcheol đúng không? Cái gì tốt đẹp nhất đều muốn dành cho anh ấy, đạt học bổng, thi đấu đội tuyển được hạng nhất đều muốn Seungcheol là người biết đầu tiên. Jihoon cứ thế tựa vào Seungcheol, mà không cần biết khi nào anh ấy sẽ đứng lên rời bỏ cậu đi.
Nhưng trái lại, có một người luôn sẵn sàng làm bờ vai để cậu dựa vào, có mặt đúng lúc mỗi khi Jihoon trở nên yếu đuối vì người kia, mặc kệ cho người đời có bảo hắn ngốc nghếch bao nhiêu lần, thì trong lòng Kwon Soonyoung chỉ có một mình Lee Jihoon.
Nói là anh em trai với Seungcheol, nhưng thực chất bố Seungcheol và mẹ của Soonyoung tái hôn với nhau, tạo thành một tổ hợp anh tính tình ấm áp lại dịu dàng, còn em nóng nảy thay phiên nhau phiền nhiễu tâm trí Jihoon mỗi ngày mỗi phút.
Kwon Soonyoung hay gắt gỏng lại thích làm theo ý mình. Hắn thường không hay quan tâm đến cảm xúc của người khác, chỉ cần người ta đi ngược lại với những gì hắn muốn, Soonyoung sẽ chẳng nề hà mà lớn tiếng. Bù lại, một cái nhíu mày buồn rầu của Jihoon, Soonyoung đã thu hết vào tầm mắt.
Kwon Soonyoung có thể khó tính với cả thế giới này, nhưng chỉ cần trước mặt mình là Lee Jihoon trái tim hắn sẽ lập tức mềm nhũn.
"Tôi biết cậu thích anh trai tôi."
Soonyoung dường như không quan tâm đến chuyện đó, việc Jihoon theo đuổi Seungcheol không nằm trong từ điển bỏ cuộc của hắn.
Nhưng rồi có một ngày, Jihoon nghe vụn vỡ trái tim mình khi nhận ra Seungcheol bắt đầu thích một người, chính là anh Jeonghan, người học trên cậu một khoá. Ánh mắt ân cần, nụ cười trìu mến chưa từng dành cho ai bây giờ Seungcheol đều mang hết cho Jeonghan.
Jihoon dù biết trước là như vậy nhưng cảm giác anh ấy ra mắt người yêu trước mặt mình, vẫn là không thể tránh khỏi đau lòng. Hoá ra một người mình khiến bản thân khăng khăng bướng bỉnh dựa vào, rồi cũng có lúc đứng lên đột ngột khiến mình té đau như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
【Soonhoon】1507 chuyện yêu đương
Fanfic"Soonyoung một lần nói với Jihoon rằng em yêu, em đang làm gì thế?"