Chương 2 : Trở lại là Nhạc Dạ Tuyết?

96 7 4
                                    

" Không, đừng... Đừng như vậy... Làm ơn đừng bỏ rơi ta... Ta biết ta sai rồi... Làm ơn, xin đừng... KHÔNG!!!!! "

" Nhạc Dạ Tuyết, ngươi mau tỉnh lại cho ta ".

Giang Dạ Tuyết bừng tỉnh, mở to mắt ra, thở dốc từng tiếng, đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán. Hắn ngồi thẳng dậy, hít thở sâu để bình tĩnh lại, bỗng hắn thấy khung cảnh xung quanh có hơi quen mắt, nhận ra mình đây là đang ở Nhạc gia, bên cạnh hắn truyền đến một câu nói, là của giọng nói đã gọi hắn dậy :

" Tỉnh rồi? Gặp ác mộng sao? "

" Sở Y? Huynh vẫn còn chưa ngủ à? Ta đây là... "

" Ừm, ngươi làm sao vậy? Mơ thấy cái gì? "

Mộ Dung Sở Y trước mắt hắn vẫn còn sống, còn là thiếu niên trẻ tuổi năm ấy, gương mặt y đẹp như tượng tạc, lạnh lùng như băng, trên tay y là bản vẽ cơ giáp, miệng còn ngậm một cây bút lông sói đã chấm mực. Giang Dạ Tuyết vuốt ngực tự trấn tĩnh chính mình lại, như không tin vào mắt mình, rõ ràng sau khi rơi vào huyết trì, vị tổ tiên kia của Nhạc gia đã mở cho hắn xem ký ức cả đời hơn ba mươi năm của y, sau đó toàn thân hắn như bị xé rách, đau đớn không tả nổi, mở mắt ra lại thấy mình đang ở Nhạc gia, còn là vào nhiều năm về trước, không lẽ... Hắn đã làm ra nhiều tội ác đến không thể quay đầu, thế mà còn được cho cơ hội sống lại, làm lại từ đầu, bắt đầu lại mọi thứ với y thật? Chưa bao giờ Giang Dạ Tuyết thấy biết ơn tổ tiên hắn đến nhường này. Sau một lúc hít thở sâu, hắn mới đáp lời y :

" Cũng không hẳn là ác mộng, chắc là do ta suy nghĩ hơi nhiều thôi, không sao đâu ".

" Ừm ".

" Huynh vẫn còn vẽ bản mẫu à? "

" Ừm ".

" Hiện tại ta không ngủ lại được nữa, huynh nói chuyện với ta có được không? "

" Chuyện gì? "

" Tiểu cữu, huynh có bao giờ cảm thấy ta làm phiền huynh không? "

" Nếu ta cảm thấy phiền phức, ngươi đến giờ còn chưa có được chỗ ở ".

" Vậy là tốt rồi. Thật tốt, vẫn còn có huynh bên cạnh ta, quan tâm đến ta ".

" Ta là cữu cữu của ngươi ".

Quả thực ngồi cạnh là tiểu cữu cữu của hắn, Mộ Dung Sở Y. Hắn nghe y lặp lại câu nói trịnh trọng ngày đó, lần đầu gặp nhau dưới gốc cây mai trong đêm tuyết, không nhịn được mà nghĩ : " Sở Y quả nhiên là không có gì thay đổi ". Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, như không tin vào mắt mình, rõ ràng sau khi rơi vào huyết trì, vị tổ tiên kia của Nhạc gia đã mở cho hắn xem ký ức cả đời hơn ba mươi năm của y, sau đó toàn thân hắn như bị xé rách, đau đớn không tả nổi, mở mắt ra lại thấy mình đang ở Nhạc gia, còn là vào nhiều năm về trước, không lẽ... Giang Dạ Tuyết hắn trọng sinh? Hắn đã làm ra nhiều tội ác đến không thể quay đầu, thế mà còn được cho cơ hội sống lại, làm lại từ đầu, bắt đầu lại mọi thứ với y thật? Chưa bao giờ Giang Dạ Tuyết thấy biết ơn tổ tiên hắn đến nhường này. Lúc này hắn mới để ý vóc dáng mình nhỏ hơn lúc trước, vẫn còn Mộ Dung Sở Y bên cạnh, hắn khẽ mừng thầm trong lòng, nghĩ tới giọng nói của vị tổ tiên Nhạc gia kia lại không thể không thắc mắc, kẻ hắc hóa điên rồ như hắn lại còn có thể quay đầu là bờ? Dù sao đi nữa, mặc dù ban đầu hắn nghĩ mình đã không còn cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng hắn nhớ lại mục đích của mình, " muốn chuộc lỗi với Mộ Dung Sở Y, đổi lấy một đời bình an cho y, muốn y vẫn đoan chính, sạch sẽ, cao cao tại thượng ", không kiềm được mà liếc nhìn y thêm cái nữa. Trọng sinh sao? Lại còn trọng sinh vào lúc hắn và y còn là hai thiếu niên ngây thơ thân thiết với nhau? Cũng khéo chọn thời điểm quá đi. Nếu lúc này hắn đang ở chung trong sân của Mộ Dung Sở Y, vậy tức là mẹ hắn vẫn chưa mất, Nhạc Thần Tình vẫn chưa chào đời, mọi thứ vẫn còn rất tốt, chưa có chuyện gì xảy ra. Giang Dạ Tuyết luôn biết Mộ Dung Sở Y không chỉ mạnh mẽ mà còn rất đẹp, gương mặt thanh tú, mày kiếm sắc sảo, mắt phượng màu ngọc lưu ly lạnh lùng hờ hững, trầm lặng ít nói. Hắn ngắm y đến mê mẩn, không có cách nào buộc mình ngừng lại, quên luôn cả đoạn tình cảm của mình lại đang lần nữa thức tỉnh. Mộ Dung Sở Y như cảm giác được hắn đang nhìn mình, y quay đầu lại, ánh mắt đôi bên chạm nhau. Thấy hắn chăm chú nhìn mình, y giống như con mèo xù lông lên mà hơi bực dọc :

( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ