Giang Dạ Tuyết về đến biệt viện, ở ngoài cửa nghe ngóng một lúc, xác nhận không có tiếng nước mới dám mở cửa phòng bước vào. Hắn cứ đinh ninh rằng tiểu cữu đã tắm xong đi ngủ trước rồi, nào ngờ được trên giường lại trống không chẳng có ai, chăn gối vẫn còn gọn gàng như trước khi đi. Giang Dạ Tuyết hơi nhíu mày, vòng ra sau bình phong thì thấy Mộ Dung Sở Y đang dựa vào bồn tắm ngâm mình. Hắn khẽ giọng gọi tên y nhưng không thấy đáp lại, đến gần nhìn mới biết, thì ra y đã ngủ quên trong lúc ngâm mất rồi. Giang Dạ Tuyết nhìn y, vừa thấy thương vừa ngọt ngào trong tâm, quả nhiên thê tử của hắn cho dù có hơn ba mươi tuổi đi nữa thì những nét ngây thơ như thời niên thiếu của y vẫn được giữ nguyên vẹn. Hắn có chút hoài niệm quãng thời gian ấy, mỹ nhân của hắn vì thức khuya vẽ bản mẫu luyện khí nên thường xuyên nằm sấp ngủ luôn trên sàn nhà, mặt mũi vô ý bị quẹt đầy mực từ bút lông trên tay cũng không biết, cả lần bị y cho ăn bạt tai lúc mới tỉnh dậy. Dáng vẻ lúc ngủ của y luôn làm hắn kiềm lòng không đặng nhìn y nhiều thêm vài lần, luôn tồn tại một suy nghĩ trong đầu hắn, người này sao lại tiểu cữu của mình chứ? Rõ ràng y còn trẻ như thế, ngây thơ như vậy, ngốc quá trời, còn đáng yêu quá đỗi. Giang Dạ Tuyết thử độ ấm của nước, thấy nước sắp nguội lạnh đến nơi, hắn nhẹ nhàng lấy khăn bọc y lại định mang lên giường đắp chăn còn mình thì đi tắm, nhưng chưa kịp mang đi thì Mộ Dung Sở Y đã tỉnh giấc. Y nói bằng giọng ngái ngủ lại dịu dàng mà có khi chính chủ nhân của nó cũng chẳng nhận ra, cứ như móng mèo cào vào tim Giang Dạ Tuyết :
" Ưm... Hửm? Dạ Tuyết? Sao ngươi còn chưa đi tắm vậy? Ngươi đây là muốn làm gì? "
" Tiểu cữu ngủ quên, ta thấy nước đã lạnh nên mới lấy khăn ôm huynh lại mang lên giường. Chẳng phải huynh buồn ngủ sao? "
" Ừm, ngươi làm gì thì cứ làm. Đừng ồn ào, để yên cho ta ngủ ".
" Được ".
Đưa Mộ Dung Sở Y lên giường, giúp y mặc y phục đắp chăn xong xuôi, Giang Dạ Tuyết mới rời đi đến bình phong thay nước tắm. Hắn tắm xong đã là hai khắc sau, không một tiếng động muốn về lại giường thì bỗng cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn theo mình. Giang Dạ Tuyết theo bản năng liếc về phía giường ngủ thì thấy tiểu cữu đang mở to đôi mắt phượng hẹp dài lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt có phần thanh tỉnh hơn lúc nãy, cả người cuộn lại trong chăn như mèo con. Hắn hơi bất ngờ buột miệng hỏi y :
" Sao huynh còn chưa ngủ vậy? Ta cứ nghĩ huynh đã ngủ từ lâu rồi ".
" Tỉnh rồi khó ngủ lại. Lần sau nếu ta còn ngủ quên, ngươi cứ gọi ta dậy, không cần phải dùng cách như vậy đâu, ta tự mình làm được ".
" Đúng đúng, tiểu cữu là giỏi nhất, cái gì cũng có thể làm được. Nếu đã tỉnh, vậy thì Sở Y ca ca nói chuyện với ta một lúc đi, ta còn tỉnh táo lắm ".
" ... "
" Thật mà, ta vừa mới tắm xong. Sở Y ca ca nhìn ta không chớp mắt như vậy có phải là muốn ta thương huynh nhiều một chút không? "
" Hừ, chỉ có ta mới chịu được ngươi, nếu gặp người khác không chừng đã bị nhấn chìm trong hũ giấm của ngươi từ lâu rồi. Có ai như ngươi không, đã mặt dày không biết xấu hổ còn đi ghen với em vợ, ngươi ngứa người đến lợi hại à? Cũng chỉ có ta mới thương ngươi như vậy thôi ".
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được người
أدب الهواةĐồng nhân viết về CP Tuyết Y là chính. Lần đầu viết nên mình mong mọi người đừng quá nặng lời và chân thành cảm ơn lời góp ý từ độc giả. Cp : Giang Dạ Tuyết ( phúc hắc hoàn lương ôn nhu thê nô công ) x Mộ Dung Sở Y ( cao quý lãnh diễm khẩu thị tâm p...