Chương 8 : Lời hứa của Mộ Dung Sở Y

52 5 0
                                    

Tô Tâm lại tìm một vị quan tước khác, dò hỏi xem Mộ Dung Sở Y hiện tại đang sống ở đâu, ông ta liền nói :

" Y hiện tại đang sống ở Nhạc gia, là luyện khí sư bậc nhất của Trọng Hoa. Ngươi muốn tìm y à? "

" Đúng vậy, ta muốn học hỏi thêm. Còn một câu nữa, ngài có biết Dạ Tuyết công tử không? "

" Đó chẳng phải là đại công tử của Nhạc gia sao? Tất nhiên là ở Nhạc gia rồi ".

" Đa tạ ".

Tô Tâm theo lời chỉ dẫn của ông ta tìm đến Nhạc gia, tự giới thiệu mình là bạn của Giang Dạ Tuyết. Người gác cổng nhìn hắn một chút với ánh mắt dò xét rồi không nói gì, chỉ dẫn hắn đến chỗ ở của Giang Dạ Tuyết. Đến hiện tại, Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y vẫn đang ở cùng một viện, không có gì thay đổi kể từ khi họ bắt đầu sống chung thời niên thiếu. Mộ Dung Sở Y sau khi đặt chén thuốc lên bàn đã đi rồi, còn Giang Dạ Tuyết vừa mới tỉnh dậy, lúc này mặt trời đã lên cao. Hắn đang sửa soạn lại y phục, đang định đến lấy thuốc uống thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa phòng, bỏ chén thuốc xuống, chỉ hỏi :

" Là ai? "

" Dạ Tuyết công tử, có một người tự xưng là bạn của công tử đến tìm ".

" Được, bảo hắn chờ ta một chút ".

Giang Dạ Tuyết cũng có chút lạ, ngoại trừ Mặc Tức và Cố Mang có quan hệ bằng hữu thân thiết ra thì hắn đâu còn người bạn nào khác. Mở cửa phòng ra, hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Tô Tâm thế mà lại đến tìm hắn. Tô Tâm thấy hắn bước ra thì đứng dậy bước lại gần, nét mặt thoáng lo lắng hỏi :

" Ta ở hiệu luyện kim đợi huynh mấy ngày nay, thấy huynh không đến, ta lo lắng nên bồng bột tìm đến đây. Huynh yên tâm, công việc vẫn ổn, ta chỉ muốn đến xem huynh một chút thôi, sau đó ta sẽ về lại hiệu luyện kim ".

" Đa tạ ngươi đã quan tâm, ta vẫn ổn, một thời gian nữa ta sẽ quay lại ".

" Huynh có chuyện gì sao? "

" Không có gì ghê gớm lắm đâu ".

Giang Dạ Tuyết đi vào phòng bưng chén thuốc ra, nhắm mắt uống cạn. Kỳ thực thuốc này so với những loại thuốc thông thường còn đắng hơn, mùi cũng lạ hơn, có chút thơm, uống vào vị đắng tràn ngập khoang miệng, trôi xuống họng nóng bỏng như lửa đốt, khi đã hoàn toàn xuống bụng lại lạnh buốt như muốn áp chế ma khí, cũng như tĩnh tâm an thần. Hắn đã uống được mấy ngày, mỗi ngày hai lần, ban đầu có chút không quen, nhưng hắn cảm giác tâm tình mình yên tĩnh hơn hẳn, cũng không còn quá suy nghĩ nặng nề nữa. Mộ Dung Sở Y cũng đã nói, thuốc này có tác dụng thanh tâm ngưng thần, hắn biết y vì hắn mà khổ cực tìm kiếm còn mang thương tích đầy mình, mang về còn tận tay sắc thuốc đưa cho hắn, hắn không thể phụ lòng y. Mỗi lần như vậy đều là hắn nhắm mắt uống cạn trước mắt y để y yên lòng, hắn trân trọng y như vậy, tất nhiên không muốn y lo lắng. Mỗi lần nghĩ đến việc Mộ Dung Sở Y tự tay nấu thuốc cho mình uống, Giang Dạ Tuyết không kìm được niềm hạnh phúc trong lòng, đến mức khóe miệng cũng cong lên nhè nhẹ. Hắn muốn mau chóng khỏe mạnh, sau đó hắn sẽ quan tâm y nhiều hơn, dùng chân tâm lay chuyển y, chân thành mà bộc bạch tâm tình của mình với y. Hắn cũng biết y bình thường khó gần, chỉ giam mình trong phòng luyện khí, gặp người khác cũng không nhiều lời, trước giờ luôn chỉ làm theo ý mình, không quan tâm đến ánh mắt và bàn luận của người khác về mình, cơ bản là lười để ý đến người lạ. Y chỉ là chính y, không phải uốn mình theo để làm vừa lòng người khác, đây là điểm khiến Giang Dạ Tuyết yêu y, yêu đến không thể dứt ra, cả hai kiếp, chỉ có mỗi mình y, tuyệt đối không thay đổi. Năm đó cũng nhờ điểm này của y, hắn thực sự đã tìm được một chốn về cho mình, hắn không còn cô đơn nữa rồi, chỉ còn chờ đến lúc y chấp nhận tình cảm của hắn là được, như vậy là mãn nguyện rồi, hắn không mong cầu gì hơn nữa. Tô Tâm thấy Giang Dạ Tuyết chỉ uống một chén thuốc, uống xong lại còn khẽ cười, hắn nhìn chén thuốc đầy khó hiểu, ngẫm nghĩ một lúc vẫn không hiểu được uống thuốc có gì thú vị đến mức có thể biểu hiện trên khuôn mặt. Hắn từ nhỏ đã không thích uống thuốc, thấy chén thuốc là muốn nôn mửa, nếu không phải quá mức chịu đựng, hắn cũng không muốn đụng đến thứ nước vừa đắng vừa hôi ấy. Thế mà Giang Dạ Tuyết lại có thể nhắm mắt uống hết, lại còn cười, hắn nhất thời có chút khâm phục mà hỏi :

( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ