Giang Dạ Tuyết luôn là người tỉnh dậy trước, trong lòng vẫn còn ôm Mộ Dung Sở Y đang ngủ ngon lành, đùi của y gác lên eo hắn, vùi mặt vào ngực áo, nhìn xuống chỉ có thể thấy hàng mi đen dài an tĩnh, hô hấp đều đặn, sợi dây chuyền đỏ tươi càng nổi bật trên làn da trắng tuyết mịn màng ẩn hiện vết hoan ái. Đêm qua hai người lăn lộn tận hai lần không phải là không mệt nhưng Giang Dạ Tuyết rất đơn giản còn dễ nuôi, ăn một bữa no nê lại ngủ thêm một giấc là tốt ngay, tiểu cữu mới là người vất vả hơn hắn. Vuốt nhẹ mái tóc đen mềm của y, hắn rời giường tắm rửa thay y phục xong xuôi thì đến gần bọc thêm chăn lên che chắn cho Tiểu Long Nữ, mới phát hiện y thế mà tỉnh ngủ mất rồi. Hắn hôn lên trán y, dịu dàng hỏi :
" Sao lại dậy sớm như vậy? Huynh mệt hơn ta, ngủ nhiều một chút đi ".
" Ngươi đi đâu vậy? "
" Ta đi gặp Vọng Thư Quân nói chuyện học cung một chút. Huynh ngủ thêm đi, ngủ dậy nhớ phải dùng bữa, đừng bỏ ".
" Ta biết rồi, đi đi, ta tự lo được ".
Giang Dạ Tuyết đi rồi, Mộ Dung Sở Y cũng kéo chăn lên tự biến mình thành một cái kén màu đỏ rồi ngủ đến hơn một canh giờ sau mới dậy. Khi mở mắt ra nhìn khắp phòng, trong phòng vẫn thoang thoảng hương rượu lẫn tư vị ân ái của y và hắn, trên giường vẫn là hiện trạng như đêm qua, trên chăn còn dính dòng chất lỏng đã sậm màu khiến y xấu hổ không thôi, thính tai đỏ ửng lên. Khoác lại áo choàng trên người, vừa đứng dậy đã cảm thấy đôi chân run rẩy sắp phản chủ đến nơi, y tự mình đi đến bồn tắm kỳ cọ sạch sẽ hơn hai khắc sau mới bước ra, lại thu thập chăn gối bẩn mang đi giặt rồi thay mới lên. Mộ Dung tiên sinh trước giờ chưa từng động tay đến mấy việc giặt giũ nấu cơm, tất nhiên không có chuyện tự mình giặt quần áo, mà Giang Dạ Tuyết càng không rành việc giặt đồ, tất cả đều là hạ nhân phải được y tín nhiệm mới được phép chạm vào y phục của mình. Áo quần lụa là xong xuôi, y tìm chút gì đó bỏ bụng rồi quay về mua ít đồ, ngự kiếm đến Lâm An gặp mẹ và ông ngoại đến tận xế chiều mới quay về, nhân tiện mua ít đồ dùng cho công việc chế tạo pháp khí cơ giáp của mình. Y bước vào một tiệm bán giấy bút mua một ít, lại đến một tiệm khác lựa chọn võ sĩ trúc, bất chợt nhìn thấy một vật cao gần bằng người thường làm bằng sắt đang giúp đỡ chủ quán, nhất thời nổi hứng tò mò :
" Ông chủ, đây gọi là gì? "
Chủ tiệm trông mặt mũi có vẻ phúc hậu, nghe tiếng gọi liền nhìn theo hướng y chỉ, nở nụ cười ấm áp đáp lại :
" Vị tiên sinh này chắc hẳn là người từ nơi khác đến nhỉ? Đây gọi là Dạ Du Thần đang rất thịnh hành ở Lâm An chúng ta, giúp người dân ở đây tránh được tà ma quỷ quái, còn có thể phụ giúp công việc nhà, rất tiện lợi nha. Tiên sinh đây cũng muốn có một con sao? "
" Ta chỉ xem thử thôi, trông cũng khá hay. Ông chủ có biết ai là người làm ra nó không? Số lượng có nhiều không? "
" Nhiều lắm, đều là do Sở tiên quân năm đó làm ra, nhưng mà... "
Ông ta đang nói bỗng dưng im bặt làm Mộ Dung Sở Y hơi khó hiểu, ngước mắt lên nhìn thì thấy chủ tiệm sắc mặt ngạc nhiên đến cực điểm đang nhìn y, miệng lắp bắp :
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được người
FanfictionĐồng nhân viết về CP Tuyết Y là chính. Lần đầu viết nên mình mong mọi người đừng quá nặng lời và chân thành cảm ơn lời góp ý từ độc giả. Cp : Giang Dạ Tuyết ( phúc hắc hoàn lương ôn nhu thê nô công ) x Mộ Dung Sở Y ( cao quý lãnh diễm khẩu thị tâm p...