Chương 9 : Lật mặt, Si Tiên công khai quan hệ

92 5 16
                                    

Hôm nay Mộ Dung Sở Y dự định sẽ đi thăm mẹ, sẵn tiện mua thêm đồ dùng về trợ giúp việc chế tạo ngọc bội nên đã dậy từ sáng sớm, không ngủ muộn như mọi ngày. Y muốn dùng cỏ bốn lá chế tạo ra hai mảnh ngọc bội đeo bên hông, vừa sang trọng lại tao nhã, đã điêu khắc chúng được gần một tháng, sắp hoàn thành rồi, sắp tới là sinh nhật của Giang Dạ Tuyết, y sẽ tự mình tặng cho hắn. Nghĩ đến đây không hiểu sao y có chút vui vẻ trong lòng, tặng cho hắn với mong muốn hắn được bình an, từ sau khi mẹ hắn mất, chẳng còn ai nhớ đến sinh nhật hắn. Còn y từ lâu cũng không quan tâm đến sinh nhật mình nữa, khi còn tỷ tỷ Mộ Dung Hoàng, bà luôn tặng y một món quà với tình thương vô hạn, sinh nhật không lớn nhưng tình thương bao la của bà là quá đủ với y. Năm nào cũng vậy, chỉ có hắn và y nhớ sinh nhật đối phương, làm quà tặng cho nhau, không thì mua gì đó về cả hai cùng thưởng thức, nên y phải hoàn thành xong, phải làm thật đẹp để tặng hắn, có lẽ hắn sẽ thích. Ngọc bội về cơ bản đã xong, cần thêm chút đồ trang sức và ít linh lực, y để lại đó rồi đi mua đồ, trước khi đi còn không quên xuống bếp sắc thuốc cho Giang Dạ Tuyết. Sau gần một tháng điều trị thì Giang Dạ Tuyết đã khỏe hẳn, ma khí triệt để được giải trừ, đã sớm không còn gặp ác mộng. Hắn ít qua phòng y hơn không phải vì hắn ngại ngùng, mà là hắn bí mật dùng hai tấm lông hồ ly tinh kia tặng ra may hai cái áo choàng. Hắn muốn tặng y mặc vào mùa đông, rất ấm áp, còn giữ cho chủ nhân không bị thương nữa. Cả hai tấm lông ít nhiều cũng đã dính ít máu, Giang Dạ Tuyết dùng linh lực ngưng tụ máu lại thành hai giọt máu lớn hình giọt nước, biến chúng thành đá quý, làm thành dây chuyền, đeo lên sẽ rất đẹp, còn có tác dụng hộ thân, dù sao luyện khí cũng là nghề của hắn. Hắn muốn đem vật này tặng cho mỹ nhân của hắn, muốn tặng tấm áo này bảo hộ y, còn lại là của hắn. Hắn muốn giữ bí mật, nhưng lại không biết người bên kia cũng đang vì mình làm ngọc bội, mỗi người một cái. Hai người trong lòng luôn có hình bóng của đối phương nhưng lại chẳng nhận ra, chỉ âm thầm quan tâm đến nhau như vậy, quan tâm từ những việc nhỏ nhặt, chỉ gặp mặt lúc đưa thuốc uống. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Mộ Dung Sở Y đặt chén thuốc lên bàn của hắn rồi lại đi, Giang Dạ Tuyết ở trong vừa thay quần áo xong đi ra ngoài thì thấy chén thuốc, chưa kịp thấy y thì người đã đi rồi. Hắn đang chuẩn bị uống thì có người tới báo :

" Dạ Tuyết công tử, bạn của công tử đến thăm ".

" Ta biết rồi ".

Hắn mở cửa ra, trong tay còn đang cầm chén thuốc, nhìn thấy Tô Tâm hôm nay một thân áo lam, sắc xanh nhẹ nhàng đang mỉm cười vẫy tay với hắn. Tô Tâm lên tiếng :

" Ta đến thăm huynh lại một lần nữa đường đột rồi, không báo trước. Ta không làm phiền huynh chứ? "

" Không có ".

" Vậy huynh ra đây ngồi với ta đi ".

" Ngươi đợi một chút, ta đi lấy trà ".

Giang Dạ Tuyết đặt chén thuốc lên bàn trước phòng dùng để tiếp khách, hắn quay vào phòng lấy trà. Ở ngoài này, Tô Tâm nhìn theo, trên mặt không còn là nụ cười vui vẻ mới vừa rồi, mà là nụ cười của người sắp đạt được mục đích đã ấp ủ bấy lâu nay. Gần cả tháng nay, hắn tiếp tục trông coi hiệu luyện kim giúp Giang Dạ Tuyết, lên kế hoạch hất cẳng Mộ Dung Sở Y, hôm nay chính là ngày hắn có được Giang Dạ Tuyết, vì sao hắn lại không thể vui vẻ? Tô Tâm lấy từ trong ngực áo ra một lọ nhỏ màu xanh thẫm, khẽ cho vài giọt vào chén thuốc trên bàn, trong lòng thầm mỉm cười, Giang Dạ Tuyết quay lại là lúc hắn đã xong hết, đang thảnh thơi ngồi ngắm cảnh. Giang Dạ Tuyết rót trà đưa cho hắn, cầm chén thuốc của mình lên nhắm mắt uống cạn mà không biết tên ngồi đối diện đang mừng thầm. Tô Tâm lên tiếng trước :

( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ