Chương 27 : Tiệc rượu gia đình

72 1 0
                                    

Khi hai người họ ra đến nơi thì thấy mọi người đang cùng nhau mang thức ăn ra bàn, riêng Mộ Dung Liên không bao giờ động tay đến mấy việc bếp núc đang đứng chỉ đạo. Mặc Tức không biết nấu ăn, cả đời hắn chỉ làm được mỗi món ngỗng quay da giòn, lúc này chỉ có thể chờ Cố Mang nấu xong rồi mang ra cùng Nhạc Thần Tình. Công chúa Mộng Trạch cùng Trúc Lạc Diệp cũng vừa lúc đến nơi, đôi bên hành lễ qua lại vài câu thì nghe Mộ Dung Liên đang ra sức chỉ huy :

" Cái đèn lồng này treo lên, đúng đúng, treo ở đó là đẹp nhất. Mang hết rượu Lê Hoa Bạch mua được ra đây cho ta, chén phải lấy chén ngọc đẹp nhất mới được. Tin ta đi, bổn vương ra tay là hoàn hảo, cứ sắp xếp theo những gì ta đã nói đấy nhé, phủ Vọng Thư tối nay phải thật là rực rỡ cho bổn vương ".

Cố Mang cùng Mặc Tức bước ra khỏi gian bếp phủ Vọng Thư, nhìn thấy Mộ Dung Liên đứng chỉ đạo hăng hái như vậy, không khỏi nhớ lại lúc hai người họ cùng đến xem học cung Vọng Thư xây dựng thế nào rồi thì thấy Mộ Dung Liên rảnh rỗi không có gì làm cứ thích chạy tới đây hết chỉ trỏ cái này bắt bẻ cái kia lại đề ra một đống yêu cầu không sao tưởng tượng nổi làm cho đám đốc công xây dựng lo sợ không thôi. Thậm chí y nhớ rất rõ Mặc Tức còn tỏ vẻ rất chi là khinh bỉ hành động này của Mộ Dung Liên, chính y cũng á khẩu hỏi vị cung chủ học cung Vọng Thư rằng có đủ tiền trả không, đã tính tiền chưa thì nhận được câu trả lời đầy tự tin của hắn :

" Sợ cái gì. Không đủ thì đòi Mộng Trạch đưa, hắn còn ước gì ta phô trương lãng phí một chút, càng làm nổi bật sự anh minh giản dị của hắn. Ngươi tin ta đi, làm quân vương thì ta không biết, nhưng làm một vương gia dưới trướng quân vương để bọn họ yên tâm thì ta rành nhất đấy ".

Cố Mang nhìn thấy hắn tâm huyết như vậy, còn tự mình tạo ra một màn bươm bướm ảo thuật lung linh, y chỉ có thể làm mặt cười cảm thán với Trúc Lạc Diệp cũng đang nhìn về hướng có bươm bướm bay :

" Ây da, Trúc đệ đừng để ý, Liên đệ thích như vậy đó, ta cũng không còn cách nào khác. Mời mọi người ngồi ".

" Đa tạ Cố huynh, mời ".

Trúc Lạc Diệp không hổ danh là tướng quân, nửa đời hắn sống lăn lộn trong quân doanh nên làm việc gì cũng đâu ra đó, động tác dứt khoát lại nhanh nhẹn, mau chóng kéo ghế mời Mộ Dung Mộng Trạch ngồi, chính mình ngồi bên cạnh nàng. Trong lúc hai người họ đang cười nói vui vẻ, một con bướm ảo thuật nhẹ nhàng bay đến đậu trên vai hắn, đôi cánh trong suốt lấp lánh khẽ run rẩy khi hắn đưa tay vuốt ve, cuối cùng vẫn là trở về bên cạnh chủ nhân của nó, đậu trên mu bàn tay của Mộ Dung Liên. Chỉ huy xong hắn mới bước đến ngồi xuống bên cạnh Nhạc Thần Tình, lúc này mới để ý đến con bướm đậu trên bàn tay mình lại bay sang đậu lên tay Trúc tướng quân, bản thân cảm thấy hơi lạ nhưng không nói gì khác. Cố Mang cầm bình rượu lên, rót một ly mở đầu :

" Hôm nay chúng ta làm một bữa cơm gia đình đoàn viên cũng như là chúc mừng cho đại hôn của hai vị tiên sinh, mọi người đừng câu nệ, người một nhà cả thôi. Ly rượu này ta xin kính mọi người trước, dùng bữa xong Liên đệ sẽ biểu diễn ảo thuật và cầm nghệ, mời chư vị cùng thưởng thức ".

Y nói xong một hơi uống cạn, cả bàn cùng nhau dùng bữa, dù chỉ là một bữa cơm gia đình bình thường như bao nhà khác, nhưng không khí ấm áp thế này thì không phải ở đâu cũng có được, đây là điều rất đáng trân trọng, chính y cũng cảm thấy rất chi là thỏa mãn với cuộc sống hiện tại. Khi đã dùng bữa xong, Nhạc Thần Tình đứng dậy cùng Cố Mang, một lát sau quay trở lại, trên tay hai người là hơn chục vò rượu Lê Hoa Bạch, lần lượt rót ra chén rượu cho từng người. Mộ Dung Liên cũng đứng dậy, hắn biểu diễn một màn ảo thuật với bươm bướm có cả trắng và màu đập cánh rập rờn khắp nơi, mỗi lần rũ cánh lại có vài cánh hoa nhẹ nhàng rơi lả tả, biển hoa lay chập chờn. Tiếp theo hắn triệu ra cổ cầm mà ngày nhỏ hắn vô cùng bài xích, đàn một bản giữa khung cảnh màu sắc rực rỡ, tiếng đàn cổ lanh canh đầy du dương như nước chảy nhưng lại vương một nét buồn không rõ tên, nghe kiểu gì cũng thấy đây giống như một bản nhạc cổ, chỉ tiếc là không ai biết nó tên gì ngoài người đang chơi nó, ngay cả Cố Mang lớn lên từ nhỏ với hắn cũng chưa từng nghe qua giai điệu này. Đợi đến khi Mộ Dung Liên kết thúc phần trình diễn của mình, Cố Mang mới lấy ra một hồ lô đựng rượu rỗng được rửa sạch sẽ y đã uống xong từ trước, đặt lên bàn, giới thiệu trò chơi mình và Nhạc Thần Tình vừa nghĩ ra với tất cả mọi người :

( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ