Giang Dạ Tuyết nói là làm, bế Mộ Dung Sở Y đến tận bàn ăn, có cả Mặc Tức và Mộ Dung Liên đang chờ, nhẹ nhàng đặt y xuống ghế, chính mình ngồi bên cạnh. Hi Hòa Quân là chiến thần anh dũng thân kinh bách chiến nhìn qua là hiểu ngay, im lặng không nói gì, chỉ niềm nở mời hai người ăn cơm, tiện tay đưa luôn chén cho họ. Vọng Thư Quân Mộ Dung Liên đang nghĩ vẩn vơ ở đâu nghe Mặc Tức lên tiếng mới hoàn hồn, vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy cảnh hai người mới thành thân bế nhau như vậy, nhất thời cứng người, miệng lại theo thói quen chửi một câu :
" Đến rồi à? Bổn vương chờ các ngươi hơi lâu... Con mẹ nó cái gì đây? Cả ngày hôm qua khoe ân ái chưa đủ hay sao, muốn ta ngay cả bữa cơm tối nay cũng không nuốt trôi được đúng không? "
" Thôi mà Liên đệ, do đệ chưa rước được vương phi vào cửa thôi. Ăn cơm đi, đại ca ta và Nhạc huynh đã không ăn gì cả ngày rồi ".
Cố Mang tiến đến ngồi giữa Mặc Tức và Mộ Dung Sở Y, còn Mộ Dung Liên ngồi đối diện y, trơ mắt nhìn y liên tục gắp thức ăn cho hai người kia, chén cơm của hắn cũng không vơi được đũa nào :
" Công chúa à, đệ ăn thử canh bồ câu đi, ta mới nấu đó. Đại ca, huynh nên tẩm bổ nhiều vào, phải trắng trẻo có da có thịt thì Nhạc huynh mới thích được, từ đêm qua đến giờ huynh đã không ăn gì rồi. Đệ nấu nhiều lắm, huynh cứ ăn nhiều vào, đừng ngại ".
" Bổn vương... Mẹ nó... "
" Sao vậy Liên đệ? Không khỏe chỗ nào à? "
" Làm sao? "
Vừa mới mở miệng được mấy chữ đã đón lấy ánh mắt dò xét của Si Tiên và câu hỏi cực kỳ là vô ý của Cố Mang, hắn chỉ để lại một câu rồi cắm đầu ăn cơm :
" Không có gì, ăn tiếp đi ".
Mộ Dung Liên nhìn cảnh này thực sự có hơi chạnh lòng, trước giờ chưa từng có ai trên bàn ăn chủ động gắp thức ăn cho hắn. Triệu phu nhân ngày nhỏ đối với hắn gia giáo nghiêm khắc lại hung dữ, tính tình bà vừa cứng rắn quật cường vừa kiêu ngạo nên hắn rất sợ mẹ hắn, còn cha hắn là Mộ Dung Huyền đến cả mặt mũi thế nào hắn cũng không biết. Hắn chỉ biết năm đó cha để lại một chiếc khăn lụa anh liệt thêu thùa tinh xảo nền xanh viền vàng, hắn đã tặng cho Cố Mang rồi, nhờ nó mà cả hai đã xóa sạch mọi oán thù của trưởng bối lẫn vướng mắc cá nhân, trở thành một đôi huynh đệ tốt. Sau khi hắn và Cố Mang cởi bỏ hiểu lầm khúc mắc năm xưa, chỉ có y thật lòng quan tâm đến hắn, còn nhiệt tình tìm người chữa bệnh cho hắn, tuy ngoài miệng cay nghiệt vậy thôi chứ nếu xét về tình về lý thì Mộ Dung Liên có muốn đuổi y ra khỏi nhà cũng khó. Nhìn sang hai người Giang Dạ Tuyết và Mộ Dung Sở Y tình nồng ý mật gắp thức ăn cho nhau, bỗng dưng hắn nghĩ nếu lỡ sau này hắn có vương phi thật, liệu người kia có đối xử tốt với hắn như vậy không? Những chuyện lúc say đã làm ra, sau khi tỉnh lại Mộ Dung Liên một chút cũng không nhớ, càng không nhớ đến con người tên Tiểu Diệp Tử hôm qua bị hắn chửi mắng thậm tệ trong lúc say xỉn, bất giác trong đầu nhớ đến một người khác cũng tên Diệp, nụ cười trong ánh hoàng hôn đỏ cam rực rỡ buổi chiều hôm đó lần nữa như hiện ra trước mắt hắn, nhưng cuối cùng lại nhanh chóng bị bỏ qua bởi một cái lắc đầu phủ nhận. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện nên hỏi :
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được người
FanficĐồng nhân viết về CP Tuyết Y là chính. Lần đầu viết nên mình mong mọi người đừng quá nặng lời và chân thành cảm ơn lời góp ý từ độc giả. Cp : Giang Dạ Tuyết ( phúc hắc hoàn lương ôn nhu thê nô công ) x Mộ Dung Sở Y ( cao quý lãnh diễm khẩu thị tâm p...