Chương 50 : Ta rất nhớ huynh, ta thích huynh nhất

81 1 0
                                    

Giang Dạ Tuyết rất yêu y, yêu mọi dáng vẻ mà y có. Từ vẻ nghiêm túc lạnh lùng đoan chính thường ngày đến mỗi khi tâm trạng tốt cười rộ lên với hắn, hắn đều thích. Nếu nói những lúc y ngại ngùng vì động tình và sung sướng ngất ngây không nói nên lời mỗi lần ân ái khiến hắn không dời mắt nổi, Giang Dạ Tuyết càng thấy thú vị hơn mỗi lúc y đùa giỡn cùng hắn. Trước mặt người khác, Si Tiên so với Hi Hòa Quân Mặc Tức không khác gì nhau, thậm chí còn có phần lãnh đạm hơn, không bao giờ có chuyện nói chơi, luôn là gương mặt lạnh lẽo không giận tự uy. Mặc cho Cố Mang luôn nỗ lực trêu chọc, Hi Hòa Quân chỉ đỏ mặt một chút rồi ngạo kiều chuyển sang chủ đề khác, là một " Công chúa điện hạ trinh liệt đứng đắn " nhất quyết không chịu cùng y cười đùa. Đôi lúc Mặc Tức sẽ vì bị trêu đùa quá giới hạn mà bày ra vẻ mặt oán phụ rồi khóc thầm, nhưng trong mắt Cố Mang, hắn là nhóc ngốc nghếch cực kỳ đáng yêu. Si Tiên hoàn toàn ngược lại, chỉ khi ở riêng với Thanh Húc trưởng lão, y ngần ngại thật cũng sẽ có lúc chịu nói đùa cùng hắn. Y sẽ có những phút giây ôm hắn làm nũng như bao nương tử khác, tuy số lần ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay nhưng mỗi lần đều làm lòng Giang Dạ Tuyết mềm nhũn đến tan chảy thành nước. Nghe thấy y tự nhận bản thân nhất thời kích động, Giang Dạ Tuyết cố ý chọc y cười nhiều một chút, bất ngờ nhận được câu trả lời ngoài ý muốn từ bạch y tiên quân :

" Mộ Dung Sở Y ta đến nay vẫn chưa tìm được người tâm đầu ý hợp, bất quá xét tướng mạo của ngươi cũng không đến nỗi tệ, xem như thuận mắt ta. Không biết Dạ Tuyết công tử đây có muốn thử sức mình không? Danh tiếng của ngươi bên ngoài không tệ, ta muốn xem thử chúng ta có thể tâm đầu ý hợp đến mức nào ".

Giang Dạ Tuyết hơi sửng sốt, hắn cứ thấy tiểu cữu hôm nay có gì đó khác lạ một chút, đề phòng hỏi ngược lại y :

" ... Huynh đang khiêu khích ta à? "

" Ta khiêu khích ngươi làm gì? Không muốn thì thôi vậy ".

Hắn thấy y toan đứng dậy rời đi, vội kéo tay người kia lại không cho đi. Giang Dạ Tuyết đặt y ngồi lên đùi như cũ, ngay cả ngữ điệu cũng nghiêm túc không đùa cợt nữa :

" Tiểu Long Nữ hôm nay tạo nhiều bất ngờ cho ta như vậy là muốn làm gì đây? Nếu không phải ta sống chung với tiểu cữu bao nhiêu năm, sợ là có người giả mạo huynh ta cũng không biết ".

Mộ Dung Sở Y cũng không đùa nữa, y trở lại với vẻ mặt lạnh lùng hờ hững như cũ. Đôi mắt phượng sắc sảo sáng như sao trời nhìn thẳng vào mắt hắn, nhẹ giọng đáp lời :

" Nếu ngươi không thích, ta sẽ không nói chuyện như thế nữa, kỳ thực, đây là tên Mặc Vi Vũ kia dạy ta. Hắn không biết tính cách ngươi thế nào, còn nghĩ ta nhạt nhẽo quá ngươi sẽ chán, nên khuyên ta áp dụng thử một chút. Ta xin lỗi, đã để ngươi thất vọng rồi, sẽ không có lần sau nữa ".

Trong ấn tượng và ký ức của Giang Dạ Tuyết cả hai đời, Mộ Dung Sở Y tuyệt đối không phải người sẽ chịu khom lưng uốn mình làm theo ý người khác. Y không quan tâm thiên hạ nghĩ về mình thế nào, y muốn làm gì thì làm không ai có thể cản được. Người này tuy ngang bướng là thế, tàn nhẫn là vậy, nhưng lại ngoài lạnh trong ấm, có tâm sự gì cũng chỉ giấu cho riêng mình. Đối với những người y quan tâm đều hết lòng bảo hộ lo lắng, nhất định không bao giờ có chuyện giương mắt nhìn họ chịu đau khổ. Nam nhân như vậy, cũng chỉ có Giang Dạ Tuyết hắn chấp nhận dùng cả đời này nâng niu trân trọng y. Biết được y vì muốn hắn vui mà cố gắng thay đổi bản thân một chút, chính hắn cũng không biết vì sao trong lòng có hơi không vui khi y nói như vậy :

( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ