Chương 35 : Thương lượng

33 2 0
                                    

Y chỉ lầm bầm mấy chữ rồi im lặng, hơi dựa lưng vào Giang Dạ Tuyết, mặc cho hắn đang ôm mình còn thầm cười trong tâm như tên dở sảng, lại hôn thêm một cái ở đầu vai. Trong phòng tối, hắn không thấy được thính tai đang đỏ ửng của Mộ Dung Sở Y, nghe lời nằm yên không chọc tiểu cữu nữa. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Giang Dạ Tuyết theo thói quen khẽ xoa mắt một chút, chớp mắt vài cái cho tỉnh ngủ, nhận thấy tay mình trống rỗng liền nhìn sang bên cạnh. Người kia vẫn còn ngủ, chăn đã rơi khỏi người từ bao giờ, có bao nhiêu đều vô tình dồn hết qua chỗ hắn, chỉ vắt một ít lên vòng eo thon gọn kia. Mộ Dung Sở Y lúc ngủ như trút bỏ hết vẻ lạnh lùng ngày thường, chỉ còn lại một gương mặt dịu dàng không đúng với tuổi của y, thoạt nhìn còn trẻ hơn cả chục tuổi. Không biết là vì tướng ngủ của y như vậy hay do hắn ban đêm ngủ quá say không biết gì, y lúc này đang cuộn mình lại cách xa hắn mà ngủ. Đuôi mắt phượng vẫn còn phiếm hồng, hô hấp đều đặn, áo ngủ đã sớm trượt ra khỏi vai, để lộ ra đầu vai mịn màng còn in dấu đêm qua. Giang Dạ Tuyết nhìn y một lát, đắp lại chăn cho y rồi tự mình rời giường thay y phục. Hắn không muốn ai có diễm phúc được chiêm ngưỡng thân thể y ngoài hắn, cả Cố Mang cũng không được. Đêm qua y khóc nhiều như vậy, khẳng định còn rất mệt, tinh thần sợ là chưa khá hơn. Gần đây do hắn mà y thiếu ngủ, vẫn là để y ngủ dậy muộn một chút, gọi y bây giờ chưa biết chừng còn phải nhận thêm một bạt tai như ngày nào vì không biết điều phá giấc ngủ của nương tử nhà hắn. Thay y phục xong xuôi, hắn ra khỏi biệt viện dự tính ăn một chút lót dạ, nhân tiện giữ lại một phần cho Tiểu Long Nữ thì gặp Cố Mang đang làm gì đó trong bếp, liền đến gần xem có giúp được gì cho y không. Cố Mang thấy hắn đến thì vui lắm, tươi cười sáng sủa gọi hắn :

" Giang huynh dậy rồi à? Ta đang làm ít điểm tâm ngọt, sau khi dùng bữa sáng xong là có thể ăn ngay. Huynh đến đây rồi thì giúp ta một chút, bữa sáng sắp làm xong rồi ".

" Cố huynh buổi sáng vui vẻ. Hi Hòa Quân hôm nay vẫn chưa về à? "

" Đêm qua đệ ấy về muộn, hôm nay lại được nghỉ nên ta muốn cùng Mặc Tức, Liên đệ và huynh chuẩn bị cho Trừ Tịch ấy mà, còn muốn chuyển lời mời đến công chúa Mộng Trạch nữa. Giang huynh không ngại nếu giúp chúng ta chứ? "

" Không thành vấn đề, ta cũng không có việc gì phải làm, cứ thong thả thôi. Cố huynh nhớ chuyển lời của ta đến Vọng Thư Quân nhé, huynh nói thì ngài ấy cũng dễ nghe hơn, cảm ơn huynh nhiều ".

" Không cần phải ngại, chuyện đâu rồi cũng vào đấy hết mà, cứ giao cho ta. Quên mất, huynh và đại ca thương lượng sao rồi? Chuyện Trừ Tịch và đi ngao du sau Tết Thượng Nguyên, huynh ấy nói thế nào? "

" Tiểu cữu đồng ý rồi, cả chuyện huynh nhờ gửi đồ đến mẹ Sở Liên nữa, đều ổn thỏa hết ".

" Thật tốt quá, mà sao ta không thấy Tiểu Long Nữ đâu hết vậy? "

" Huynh ấy ngủ chưa dậy, huynh cũng đừng đến gọi. Sở Y lúc ngủ không thích bị làm phiền, cũng không thích ai đến gần chạm vào y, nếu làm thật thì huynh sẽ thiệt thòi lắm đó ".

Cố Mang đang nhào bột, nghe đến thiệt thòi thì hơi nhíu mày khó hiểu. Y thiệt thòi chỗ nào? Mộ Dung Sở Y cũng chưa từng đánh y, thiệt thòi cái gì? Y cũng đâu có làm gì phật lòng Tiểu Long Nữ ngoài đêm tân hôn của họ đâu? Cố Mang trước giờ là người phóng khoáng còn thẳng tính, có gì đều nói thẳng không câu nệ tiểu tiết, hoàn toàn không giống Mộ Dung Liên luôn quan trọng mặt mũi và danh dự của Vọng Thư Quân, nên đối với chuyện này y không chần chừ mà hỏi ngay :

( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ