Nội tâm Trúc Lạc Diệp vang lên hồi chuông cảnh báo, nhưng nàng không từ chối yêu cầu của hắn. Đánh cờ gì đó chỉ là cái cớ, Mộ Dung Liên vừa đánh vừa kín đáo quan sát, phát hiện tâm tư của nàng không nằm ở đây. Tuy đôi mắt vẫn nhìn chăm chú vào bàn cờ nhưng chủ nhân lại hồn bay phách lạc ở nơi nào rồi, quân cờ mãi chẳng chịu hạ xuống, vì thế hắn không kiên nhẫn, quyết định chỉ đánh một ván duy nhất. Vũ nhị tiểu thư vốn dĩ không tập trung vào bàn cờ, nếu không nàng tự tin mình có thể ngang tài với hắn. Đến khi Mộ Dung Liên hạ xuống quân cờ cuối cùng, nàng mới nhận ra mình thua rồi, chỉ nhàn nhạt nói :
" Ta thua, để huynh thất vọng rồi ".
" Ta vốn dĩ không ôm tâm thế thắng muội, chỉ muốn giải khuây. Có điều, Diệp Nhi nghĩ gì mà nhập tâm như vậy? "
Trúc Lạc Diệp không cần liếc mắt cũng biết Mộ Dung Liên đang chờ đợi câu trả lời của mình. Nàng buông quân cờ vẫn luôn vân vê trên tay, hít sâu một hơi, cuối cùng trấn tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn :
" Trước khi trả lời, ta có thể hỏi Mộ Dung ca ca vài câu không? "
" Muội muốn hỏi gì? "
" Mộ Dung Liên, huynh thích ta, là vì điều gì? "
Mộ Dung Liên hơi nhướng mày nheo mắt liếc nhìn nàng, ý thức được nàng đang hỏi nghiêm túc, bằng không cũng sẽ không gọi thẳng tên hắn. Hắn nhất thời nhận ra Tiểu Diệp Tử cũng có những lúc thật thú vị, vì thế hắn không ngại nói thẳng, khẽ nhếch môi cười một cái :
" Tiểu Diệp Tử thẳng thắn thật, ta đây còn chưa gặp qua cô nương nào cường thế như muội đâu. Muội đã hỏi thì ta nói thẳng, bổn vương coi trọng muội là vì tính tình, tiếp theo là muội thỏa mãn tiêu chuẩn ta đưa ra. Vương phi tương lai của ta không phải chỉ là bình hoa di động, rất dung chi tục phấn, chỉ vậy thôi ".
" Thật sao? Không phải Vọng Thư Quân từng nói ' Đàn bà trên thế gian này đều là hạng dung chi tục phấn, ta chướng mắt! ' à? Vậy thì, ngay cả khi... Có rất nhiều người ôm tâm tư với ta? Ta đã từng là nam tử suốt hai mươi năm? Ta nhớ Mộ Dung ca ca từng nói ghét đoạn tụ mà? Nếu ta thực sự là nam, huynh sẽ thích ta sao? "
Đây mới là trọng điểm nàng muốn hỏi, vốn đã chuẩn bị tâm lý nhận được lời phũ phàng lạnh nhạt của hắn, ai ngờ được Vọng Thư Quân lại tỏ ra cực kỳ bình thản, trên mặt hoàn toàn không có vẻ chán ghét như nàng vẫn nghĩ :
" Đúng, bổn vương ghét đoạn tụ vì chúng cứ khoe ân ái làm mù mắt ta, giống như Cố Mang và họ Mặc kia. Tuy nhiên, trong suốt thời gian muội không ở đây, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, cho dù vương phi của ta là nam tử đi nữa, nhưng nếu đúng là Tiểu Diệp Tử, ta liền không do dự mang sính lễ đến cầu thân. Đàn bà trên thế gian này đều là hạng dung chi tục phấn, ta không chịu được mùi son phấn nức mũi của họ, dù sao cũng đồng dạng lẳng lơ chỉ biết dùng sắc hầu quân câu dẫn nam nhân, đều là hồ ly tinh cả, còn lâu Mộ Dung Liên ta mới thèm! Bổn vương cũng đã nghĩ chỉ cần là Tiểu Diệp Tử, nam nhân hay nữ nhân không còn quan trọng nữa, ta cũng không có mong muốn phủ Vọng Thư phải có người thừa kế. Ta không biết muội có từng nghe hay không, Cố Mang từng kể lại vào ngày đại hỷ của Si Tiên, ta từng nói không phải muội thì ai cũng không được bước vào phủ Vọng Thư này nửa bước ".
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được người
FanfictionĐồng nhân viết về CP Tuyết Y là chính. Lần đầu viết nên mình mong mọi người đừng quá nặng lời và chân thành cảm ơn lời góp ý từ độc giả. Cp : Giang Dạ Tuyết ( phúc hắc hoàn lương ôn nhu thê nô công ) x Mộ Dung Sở Y ( cao quý lãnh diễm khẩu thị tâm p...