Vào sáng hôm sau, cả vương thành Trọng Hoa được dịp bùng nổ một phen, không chỉ vì đoàn người từ Nhạc gia mà còn cả trong cung đều đồng thời xuất phát cùng lúc. Bên phía Nhạc gia hoàn toàn không treo lụa đỏ hay bất kỳ thứ gì, Giang Dạ Tuyết và Nhạc Thần Tình đi đầu, hôm nay hắn mặc một bộ hỷ phục dành cho tân lang, chỉ dẫn theo một đoàn kiệu phu với đầy đủ sính lễ đến thẳng phủ Vọng Thư. Bên trong cổng vương cung, đoàn người của công chúa Mộng Trạch lên kiệu xuất phát, dẫn đầu là Trúc Lạc Diệp hôm nay không mặc giáp mà chỉ mặc một bộ lam y, thắt lưng thêu chỉ vàng cưỡi trên con ngựa đen đi trước. Cả hai bên đều gây không ít sự chú ý, đám người quý tộc hôm trước hẹn nhau cược mười vò rượu còn hăng hái hơn, nhìn thấy Giang Dạ Tuyết cưỡi ngựa mặc hỷ phục liền tranh nhau nhận tiền cược :
" Ta nói không sai mà, hôn sự này là của đại công tử Nhạc gia, Nhạc Dạ Tuyết, bên cạnh còn có Nhạc tiểu công tử đi cùng. Hôm qua ai phản bác tin tức của ta thì mau đưa tiền cược ra đây, lát nữa không uống hết mười vò rượu thì là cháu trai ".
Một người khác " Xùy! " một cái rõ to, bĩu môi cãi lại :
" Ngươi đừng đắc ý quá, Dạ Tuyết công tử thành thân là một chuyện, tân nương chưa thấy mặt, còn chưa thấy công chúa Mộng Trạch nói gì thì đừng vội tranh phần thắng như vậy chứ? "
" Ngươi mở to mắt ra nhìn cho rõ, đoàn người phía bên kia là của ai? Có kiệu son, có thị vệ đi cùng, dẫn đầu là Trúc tướng quân đeo thắt lưng thêu chỉ vàng, nhất định là công chúa cũng đến dự, ngươi còn cãi cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nàng phải đích thân lộ diện cho ngươi xem thì mới tin à? Tới giờ này rồi còn muốn tân nương ra mắt trước thiên hạ, muốn chết sớm hay sao? Ngươi thèm rượu đúng không? "
Kiệu phu đến trước cổng phủ Vọng Thư thì dừng lại, bên trong Cố Mang hôm nay không mặc áo trắng mà đổi sang một màu sắc khác đứng bên trái. Bên phải là Hi Hòa Quân Mặc Tức toàn thân mặc một bộ y phục đen thêu chỉ vàng của quý tộc Trọng Hoa, là trang phục chỉ thấy được ở chủ thượng của phủ Hi Hòa. Ở giữa là tân nương tử một thân hỷ phục đỏ, đầu đội khăn choàng che kín mặt, không có mũ phượng, chỉ duy nhất một ngọc quan cao ngất buộc mái tóc dài, trâm cài điểm xuyết dây lụa đỏ. Cố Mang đưa tay đỡ lấy Mộ Dung Sở Y ra đến cổng, Giang Dạ Tuyết cùng Nhạc Thần Tình xuống ngựa, hắn nắm tay y cùng đi đến trước mặt Mộ Dung Mộng Trạch đã yên vị, vạt áo hai người đỏ rực như lửa, giữa cả hai còn được Cố Mang buộc thêm vải lụa đỏ. Trúc Lạc Diệp đứng bên cạnh công chúa Mộng Trạch hô :
" Giờ lành đến! "
Mộ Dung Mộng Trạch hôm nay ăn vận cầu kỳ hơn mọi khi, khí chất của bậc đế vương được tôi luyện lâu ngày tỏa ra, thần sắc nghiêm túc, điềm đạm mà nói :
" Ta nhân danh quân vương của Trọng Hoa hôm nay đến chủ hôn cho Thanh Húc trưởng lão và Mộ Dung tiên sinh, chúc hai vị vĩnh viễn không xa rời, bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm ".
" Tạ chủ long ân ".
" Nhất bái thiên địa! Nhị bái cao đường! Phu thê giao bái! "
Vì cả hai người đều không còn cha mẹ, chỉ còn huynh đệ thân thích nên hai bái đầu tiên là bái thiên địa, đến bái cuối cùng chính là phu thê giao bái, nhưng có một sự cố nhỏ không ai lường trước được. Mộ Dung Sở Y trong lúc xoay người quỳ xuống giao bái cùng Giang Dạ Tuyết, khi đứng lên không cẩn thận mũi giày giẫm phải vạt áo đỏ, cả người đổ nhào về phía trước, làm Giang Dạ Tuyết hoảng hồn, vội vàng đưa tay đỡ. Chính y cũng không ngờ được ngay trong ngày đại hỷ lại ngã sấp mặt thế này, còn đang nghĩ sao lại xui xẻo như vậy thì bất ngờ được hắn ôm lấy, cả hai ngã lăn ra đất, khăn phượng rơi xuống, vô tình làm lộ diện dung mạo của tân nương. Mộ Dung tiên sinh thường ngày một thân bạch y bồng bềnh sạch sẽ không nhiễm bụi trần, tiên khí đầy mình, gương mặt không có lấy một nụ cười, dáng vẻ thướt tha, dây lụa trên mũ bay phần phật, quả thực rất giống Lăng Ba tiên tử, áo lụa phất bụi, mà hiện tại khoác lên bộ cát phục khiến người ta không có cách nào có thể đồng dạng hai hình tượng này với nhau. Vẫn là gương mặt lạnh lùng hờ hững, vẫn là mắt phượng uy nghiêm mày kiếm sắc bén, khí chất không giận tự uy, nhưng hôm nay lại phá lệ câu hồn đoạt phách. Đôi mắt y nhìn Giang Dạ Tuyết tràn đầy nhu tình chỉ dành riêng cho một mình hắn, đôi mày kiếm được Cố Mang chỉnh sửa nhìn nhu hòa hơn một chút, đôi môi mềm mại với đường nét gợi cảm hôm nay còn đặc biệt được tô nhẹ một lớp son đỏ, nếu không để ý kỹ thì chẳng thể nào phát hiện ra, còn lại không có gì thay đổi. Cả hai mặt đối mặt với nhau, y khẽ cụp mắt xuống như xấu hổ, lại lén ngước mắt lên nhìn hắn như trẻ con làm phải chuyện gì xấu bị phát hiện, lúng túng đến mức đôi tay đang chống trên ngực áo hắn cũng không thu lại, mà có thu lại thì y cũng không biết nên làm sao. Giang Dạ Tuyết có thể thấy được hàng lông mi cong dài đen nhánh đang run rẩy của y, đến vành tai cũng thoáng hồng, nhưng đôi môi ấy hơi mím chặt, một câu cũng không nói. Hai người cứ thế ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi đến khi Trúc Lạc Diệp khẽ ho một tiếng, lễ độ nhắc nhở :
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được người
FanfictionĐồng nhân viết về CP Tuyết Y là chính. Lần đầu viết nên mình mong mọi người đừng quá nặng lời và chân thành cảm ơn lời góp ý từ độc giả. Cp : Giang Dạ Tuyết ( phúc hắc hoàn lương ôn nhu thê nô công ) x Mộ Dung Sở Y ( cao quý lãnh diễm khẩu thị tâm p...