Chương 54 : Tâm đầu huyết

22 0 0
                                    

Trong thời gian Mộ Dung Sở Y vì " Bế quan " mà không gặp mặt Cố Mang, mỗi ngày đều cùng Giang Dạ Tuyết ân ái bồi dưỡng tình cảm thì Mộ Dung Liên đã sớm không chờ được nữa. Hắn đã hoàn toàn cai được thuốc, nhưng vẫn phải duy trì trị liệu thêm một thời gian ngắn nhằm loại bỏ tất cả độc tố tích trữ trong cơ thể bao nhiêu năm nay khiến Vọng Thư Quân không thể kiên nhẫn chịu đựng thêm nữa. Hắn tự thấy bản thân rất ổn, không những có da có thịt hồng hào mà mặt mũi cũng đẹp trai sáng sủa hơn hẳn, đã không còn là ma bệnh ốm yếu như trước nữa. Hắn nhận thức chính mình đã đạt được thành tựu lớn nhất trong đời mà trước kia hắn chưa bao giờ nghĩ đến là cai nghiện. Mộ Dung Liên càng sung sướng đắc ý bao nhiêu thì Cố Mang càng mệt mỏi với hắn bấy nhiêu. Y không hiểu hắn đang vội vã cái gì, mỗi lần đều chỉ nhìn hắn với ánh mắt như nhìn sinh vật lạ. Liên đệ có muốn cưới tức phụ đi nữa cũng phải nhẫn nại một chút, đường đột xông vào nhà người khác cầu thân một cách hùng hổ như vậy, cô nương nào lại chịu gả cho hắn? Cho dù Trúc Lạc Diệp thực sự đồng ý đi nữa, cha mẹ nàng cũng chưa chắc đã chấp nhận mối hôn sự này. Cố soái trước giờ kiến thức về chuyện thành thân không nhiều, y vốn dĩ không cần làm những chuyện này, đơn giản nghĩ rằng chẳng phải bái đủ ba bái là xong rồi sao? Việc gì phải cầu kỳ làm ầm ĩ lên cho người khác biết? Nhưng Vọng Thư Quân chính là muốn làm càng hoành tráng càng tốt, như hận không thể cho người trong thiên hạ biết hắn sắp có vương phi vậy. Cố Mang trong một lần bị hắn quấn lấy nằng nặc đòi lên kế hoạch tổ chức đại hỷ đã đau đầu đến mức la lên :

" Liên đệ rước vương phi thôi mà có cần làm cầu kỳ vậy không hả? Sính lễ chưa chuẩn bị, tới nhà cầu thân cũng không có, còn chưa ra mắt Vũ gia, hỷ phục cũng chưa may, cái gì cũng chưa làm mà đã lo bảo ta chuẩn bị mọi thứ cho đệ, bái ba bái là được rồi không phải sao? Sao đệ lại lắm chuyện như vậy? Ta thấy đệ đây là đang hoang phí tiền của, quá nôn nóng rồi! Mặc kệ đệ tự lo đi, ta không làm nữa! Mẹ nó suốt ngày cứ hỏi ta đủ thứ, đệ thấy ta đã thành thân chưa mà hỏi hả? Có gan thì vác xác đi hỏi đại ca ta, còn lại Liên đệ tự chi tiền đi. Ta còn phải chăm công chúa của ta nữa, không rảnh quản chuyện của đệ! "

Nói xong một tràng, y tức giận quay lưng bỏ đi, bỏ mặc Mộ Dung Liên vẫn chưa kịp phản ứng lại một mình, mãi một lát sau mới nghe hắn gầm lên :

" Con mẹ ngươi Cố Mang! Là ai muốn bổn vương phải cưới vương phi hả? Ta hỏi ngươi lời này là ai nói? Ngươi mau cút ra đây nói rõ ràng cho bổn vương! Mộ Dung Liên ta còn lâu mới hạ xuống mặt mũi đi gặp Si Tiên, ngươi muốn nuốt lời phải không? "

Cố Mang tuy nghe hắn gào lên giận dữ nhưng y hoàn toàn ngó lơ, chính y cũng không rảnh rỗi gì mà đi làm chân chạy vặt cho hắn. Mộ Dung Liên trước đó có giao cho y đi điều tra thêm về Vũ gia, cụ thể là cha mẹ của Trúc Lạc Diệp, nhưng chỉ được chút tin tức ít ỏi, y cũng không thể mặt dày chạy thẳng đến Trúc phủ hỏi trực tiếp được. Tình trạng này cứ giằng co mãi đến tầm mười ngày, Giang Dạ Tuyết sau khi chăm sóc Mộ Dung Sở Y khỏe mạnh rồi mới chịu đứng ra giúp Vọng Thư Quân một tay. Trước đó hắn từng nói nếu có thể, hắn muốn thử nói chuyện với Trúc Lạc Diệp xem sao, với điều kiện tiên quyết là Trúc Lạc Diệp phải có một ngày đến phủ Vọng Thư thăm bệnh. Gần đây vì tình trạng của Vọng Thư Quân đã tốt hơn, nàng không thường đến nữa, cách vài ngày mới đến một lần, bận lắm cũng phải nửa tháng mới đến, khiến Mộ Dung Liên vì tương tư thành bệnh mà đâm ra khó ở. Giang Dạ Tuyết cũng không phải rảnh rỗi gì cho cam, căn nhà hắn tặng cho Mộ Dung Sở Y đã đi vào giai đoạn thiết kế, hắn còn muốn đưa y đến Lâm An xem sao, không nghĩ đến lại bị vướng chân vào chuyện này. Trước đó hắn đã thương lượng với Mộ Dung Liên một lúc lâu mới vẹn cả đôi đường :

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ