Theo như lời đã nói lúc đi chợ đêm, vài ngày sau Mặc Tức và Cố Mang nhận được tin Mộ Dung Sở Y muốn rủ họ đi Lâm An trong trạng thái ngơ ngác. Cố Mang vừa nghe nói đi du lịch, sau khi thoát khỏi trạng thái ngơ ngác liền phấn chấn tinh thần lo chuẩn bị quần áo, chỉ có Mặc Tức không khỏi trầm ngâm suy nghĩ vì sao Si Tiên đột nhiên lại muốn rủ họ đi Lâm An, nhưng thấy Cố Mang phấn khởi như vậy, hắn cũng không nỡ phá vỡ niềm vui của y, cùng y chuẩn bị. Bên Nhạc gia, Giang Dạ Tuyết không bất ngờ lắm, chuyện này Mộ Dung Sở Y đã nói trước với hắn, chỉ là hắn thắc mắc y đã từng nói sẽ dẫn hắn đi gặp một người, không biết người đó là ai? Có quan trọng không? Lúc y nói muốn dẫn hắn đi, vẻ mặt y nghiêm túc, giọng nói có phần trịnh trọng, không biết vì sao hắn lại cảm thấy giống như y đang dẫn mình đi ra mắt trưởng bối, hay là hắn đang tưởng tượng? Nhưng dù cho gặp ai đi nữa thì hắn cũng phải ăn mặc đàng hoàng, chuyện này hoàn toàn được giữ kín chỉ có bốn người bọn họ biết, tuyệt đối không cho Nhạc Thần Tình biết, cậu ta mà biết chắc chắn sẽ năn nỉ đòi đi theo. Đúng hẹn cả bốn người xuất phát từ Nhạc gia đi đến Lâm An, chuyến đi theo đường thủy mất tận một ngày, khi đến nơi trời cũng đã tối, Mộ Dung Sở Y dẫn ba người đến tửu lâu y đã từng hỏi thăm về gia đình họ Sở cả kiếp trước lẫn kiếp này. Mặc Tức và Cố Mang chưa bao giờ đến nơi này, chỉ có Giang Dạ Tuyết thấy tửu lâu đây có hơi quen, nhưng lại không nhớ được mình đã từng thấy chỗ này lúc nào. Bốn người thuê hai phòng sát nhau, ăn cơm xong cũng đã tối muộn, hai cặp mỗi bên một phòng về nghỉ ngơi. Vừa tắm rửa xong, Cố Mang đã quấn lấy Mặc Tức hỏi :
" Mặc sư đệ, đệ nghĩ xem ngày mai chúng ta sẽ làm gì? "
Mặc Tức lúc này cũng đã tắm xong, hắn đang xếp lại đồ đạc của mình, chỉ nhàn nhạt nói :
" Mộ Dung Sở Y đột nhiên rủ chúng ta đi Lâm An, lại không nói vì sao, ta nghĩ nguyên nhân của chuyến đi này nhất định rất quan trọng. Cũng không còn sớm nữa, huynh nghỉ ngơi sớm đi ".
" Nhưng ta không buồn ngủ, hay ta qua phòng họ nói chuyện một chút nha? "
" Tối rồi còn làm phiền họ nữa, mai huynh cũng gặp lại mà, đi ngủ đi ".
" Ít nhất ta cũng phải biết chúng ta đi vì mục đích gì. Đệ không đi thì thôi, ta đi gặp Tiểu Long Nữ nói chuyện ".
" Huynh... "
Chưa kịp nói hết câu, Cố Mang đã mở cửa phòng đi ra ngoài. Mặc Tức sợ y làm phiền hai người kia, đành phải đi theo trông coi y, có chuyện gì là kéo y về liền. Cố Mang thấy công chúa nhà mình đi theo, trên môi treo một nụ cười mỉm, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ngạc nhiên :
" Sao đệ lại đi theo ta? Ta tưởng đệ không đi mà? "
" Huynh nghĩ ai cũng thích náo nhiệt như huynh à? Ta đi là trông chừng huynh, tránh để huynh làm phiền bọn họ ".
" Hừ, ta tự biết có chừng mực, đệ khỏi cần lo ".
Mặc Tức cũng không nói nữa, khi họ đến cửa phòng định gõ cửa thì nghe tiếng Mộ Dung Sở Y nói với Giang Dạ Tuyết :
" Ngày mai chúng ta cứ ở đây, muốn đi đâu thì đi, đến chiều ta sẽ thực hiện lời hứa đã nói với ngươi. Ta cũng muốn Cố Mang mặc áo trắng, người đó biết được chắc sẽ vui lắm. Ngươi cũng ăn mặc đàng hoàng tử tế đi ".
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được người
FanfictionĐồng nhân viết về CP Tuyết Y là chính. Lần đầu viết nên mình mong mọi người đừng quá nặng lời và chân thành cảm ơn lời góp ý từ độc giả. Cp : Giang Dạ Tuyết ( phúc hắc hoàn lương ôn nhu thê nô công ) x Mộ Dung Sở Y ( cao quý lãnh diễm khẩu thị tâm p...