Mộ Dung Sở Y hừ lạnh một tiếng, trong mắt là lửa giận rừng rực, hận không thể thay mẹ y và tỷ tỷ một kiếm xuyên tim lão để báo thù cho họ. Y trầm giọng nói từng câu, mỗi câu phát ra đều như đao kiếm đục khoét lòng người :
" Không biết? Tất nhiên loại bội tình bạc nghĩa lăng nhăng trăng hoa như ông làm sao biết được. Bản thân mình có mấy đứa con cũng không biết thì căn bản không xứng đáng làm cha người khác. Không nhớ thì để ta nhắc cho ông nhớ, hơn ba mươi năm trước tại Lâm An, cả gia đình nhà họ Sở người thì chết, người thì mất tích đều là nhờ phúc của ông tạo ra. Lúc đó ông đã làm gì họ? Bắt cóc ép buộc hai vị cô nương nhà ấy theo mình, một người trong số họ phải nhẫn nhịn hầu hạ ông để rồi mang thai mà không bỏ được, người kia thì bị ông chia rẽ uyên ương, còn bị hủy dung đến con ruột của mình cũng không dám nhận, phải chịu kiếp ở nhờ nhà người khác đến lúc qua đời. Lúc đó ông đã là quý tộc có tiếng ở Trọng Hoa, lại còn có quyền thế, vì muốn ép buộc con gái nhà người ta mà không ngần ngại phóng hỏa giết người chết không toàn thây. Đến khi hai vị cô nương đó chạy trốn, ông đã làm gì? Truy đuổi khắp nơi khiến một người rơi xuống vực Ngũ Độc, về sau cả thể xác lẫn tinh thần đều không ổn định đến mức phát điên, lại không bỏ được đứa con đã lỡ có với ông mà phải đem bỏ ở cổng chùa cho người khác nhận nuôi. Người còn lại có tình với Vọng Thư Quân quá cố cũng vì ông mà phải bị mang đi làm thí luyện hắc ma trong lúc bản thân cũng đang mang thai. Chính ông cũng không nghĩ tới những chuyện đã làm tàn nhẫn tới mức nào, tất cả chỉ để thỏa mãn khát khao quyền lực cùng sắc dục của ông thôi. Nếu tính theo luật pháp của Trọng Hoa cũng đủ để ông chết từ mấy chục năm trước rồi, sống được đến chừng này là do báo ứng chưa tới. Tại sao ông không mắc bệnh hoa liễu mà chết đi, vì sao tới hiện tại vẫn chưa tinh tẫn thân vong? Thế nào, ông muốn lấy cái chết đền tội với họ, hay là vẫn chưa nhớ ra được? "
Nghe Mộ Dung Sở Y gợi lại chuyện cũ hơn ba mươi năm trước, sắc mặt Nhạc Quân Thiên lúc nãy còn hung hăng giờ đây trắng bệch như tờ giấy, không còn chút huyết sắc nào, lại thêm cổ đang bị bóp nghẹt, cánh tay đang chảy máu đầm đìa càng lúc càng nhanh. Lão cảm thấy mình sắp đi đến bờ vực thẳm đến nơi, mắt mở to nhìn chằm chằm vào gương mặt của Mộ Dung Sở Y. Đúng vậy, gương mặt này rất quen thuộc, tại sao lão lại không nhớ ra? Tại sao năm đó Mộ Dung Hoàng gả vào Nhạc gia cũng dẫn theo Mộ Dung Sở Y đến ở cùng nhưng lão lại chưa một lần để ý kỹ? Vị cô nương năm đó nhẫn nhịn hầu hạ lão cũng có gương mặt này, lẽ nào... Lão ho một tràng nhưng vẫn cố gắng thều thào vài câu khi Mộ Dung Sở Y thả tay ra, thấy y dùng khăn tay lau bàn tay dính máu, lau xong là vứt đi như chạm phải thứ gì ghê tởm lắm :
" Ngươi nói như vậy, là đang muốn nhắc ta nhớ ra chuyện này à? Vực sâu? Phát điên? Chuyện tình với Vọng Thư Quân quá cố? Thí luyện? Nhà họ Sở ở Lâm An? Vứt bỏ trước cổng chùa để người khác nhận nuôi... Không lẽ là... Ngươi rốt cuộc là có quan hệ gì với gia đình đó? "
Mộ Dung Sở Y hai mắt lúc này đã đỏ lên vì tức giận, mày kiếm giận dữ dựng đứng, nghiến răng nghiến lợi nói từng câu, bàn tay cầm kiếm run lên, gân xanh hằn lên rõ từng đường trên mu bàn tay trắng đến nhợt nhạt, hận không thể băm chết lão già vô liêm sỉ này, bi thương tột đỉnh đã khiến y không còn giữ được dáng vẻ tiên phong đạo cốt vốn có. Y vốn dĩ là Si Tiên, là kẻ điên trong mắt người đời chưa từng nói lý, một khi đã đánh là đánh đến cùng, chưa từng có chuyện nói nhiều trong lúc đánh nhau. Ngay lúc này y thực sự là điên đến đỉnh điểm, từng lời y nói như muốn moi hết ruột gan, moi hết tất cả những gì xấu xa tội lỗi của Nhạc Quân Thiên ra cho cả thiên hạ đều biết :
BẠN ĐANG ĐỌC
( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được người
FanfictionĐồng nhân viết về CP Tuyết Y là chính. Lần đầu viết nên mình mong mọi người đừng quá nặng lời và chân thành cảm ơn lời góp ý từ độc giả. Cp : Giang Dạ Tuyết ( phúc hắc hoàn lương ôn nhu thê nô công ) x Mộ Dung Sở Y ( cao quý lãnh diễm khẩu thị tâm p...