Chương 23 : Trúc tướng quân

31 4 2
                                    

" Trúc tướng quân? Hắn thực sự là tướng quân? "

Mộ Dung Liên bắt đầu thấy hơi khó hiểu, có thứ gì đó cứ xoay mòng mòng trong đầu hắn mãi không dứt, như đang cố nhắc hắn về một điều gì đó mà hắn đã từng bỏ qua trong quá khứ, miền ký ức nào đó đã ngủ quên bấy lâu làm hắn cũng quên bẵng nó, nay lại chợt sống dậy mà không báo trước, như dòng dung nham sục sôi muốn trào ra bỗng dưng bị ngăn lại, làm hắn nghĩ mãi cũng không ra. Hắn toan lấy tẩu thuốc ra hút một hơi cho bản thân bình tĩnh lại thì chợt nhớ ra từ lúc bắt đầu cai thuốc đến nay hắn đã bỏ hẳn tẩu thuốc ở nhà, Cố Mang lại quản lý thứ đó rất chặt nên hắn không có cơ hội lấy được, đành phải hít thở sâu kiềm chế chính mình không được quá khích. Mộ Dung Liên thoáng thất thần, cố gắng ép mình tĩnh tâm trở lại, chỉ là đầu ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn mỗi khi hắn tập trung lại bán đứng hắn, ngay cả khi người ngoài kia lĩnh chỉ xong bước vào ngồi vào ghế bên cạnh cũng không biết, phải gọi tận mấy lần hắn mới giật mình tỉnh ra. Trong mắt người kia thoáng qua một tia lo lắng nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ điềm tĩnh như cũ, giọng nói không tự chủ khẽ hỏi một câu đầy quan tâm :

" Ngài không khỏe sao? Có cần ta xem giúp ngài không? "

" Không có, bổn vương rất ổn ".

" Vậy thì tốt ".

" Ngươi là tướng quân? "

Trúc Lạc Diệp cũng không ngờ Mộ Dung Liên sẽ đánh thẳng vào trọng tâm như vậy, ban đầu hắn cũng không muốn nói ra cho ai biết, nhưng trời quả thực không chiều lòng người. Dù sao hiện tại vị trước mắt đây cũng đã biết rồi, giấu cũng vô ích, đều là nhờ phước của vị công công có chất giọng lảnh lót động lòng người kia. Trúc Lạc Diệp ngẫm nghĩ, chỉ có thể thầm than khổ trong lòng, sớm không đến muộn không đến, lại đến gọi hắn ngay đúng lúc có Vọng Thư Quân ở đây, có muốn thì hắn cũng không thể tùy tiện vào cung cáo trạng được, thánh chỉ kia thực sự là công vụ cần đích thân hắn giải quyết mới được. Trầm mặc một lúc hắn mới hé môi xác nhận trong khi ánh mắt của Mộ Dung Liên đang nhìn hắn đầy hoài nghi :

" Phải ".

" Vừa là thần y vừa là tướng quân lại còn là gia chủ của Trúc gia mà vẫn làm tốt, bổn vương có phải nên khen ngươi một câu chuyên nghiệp hay không? "

" Vọng Thư Quân nói quá rồi ".

" Vị công công kia không tới truyền ý chỉ thì có phải cả đời này ngươi cũng không muốn cho ai biết? "

" Ngài biết cũng đã biết rồi, không còn gì khác muốn hỏi nữa sao? "

" Thánh chỉ kia quan trọng lắm sao? Sắc mặt ngươi khi nghe xong thay đổi hẳn, có vấn đề gì à? "

Trúc Lạc Diệp không biết kiểu nói chuyện này của Mộ Dung Liên chỉ đơn thuần là quan tâm người đối diện hay là đối với ai cũng lạnh nhạt như thế. Bản thân hắn cũng không muốn dông dài, thần sắc nghiêm túc thừa nhận :

" Đúng vậy, ta cũng không biết tới nó, nhưng có chuyện này ta vẫn phải nói với ngài trước. Chữa bệnh cho ngài là trách nhiệm của ta, nhưng ngoài biên cương đang có loạn, nước Liệu đang có ý định tiếp tục thí luyện ma thú đánh vào Trọng Hoa. Ngài cũng biết sau khi Mộ Dung Thần qua đời, công chúa Mộng Trạch lên nắm quyền, cũng có thể xem như là quân chủ chính thức, chỉ còn thiếu phần lễ đăng cơ, ta nghĩ có lẽ cũng sắp đến rồi. Ta thân là tướng quân chinh chiến sa trường, biên cương phía Bắc gần nước Liệu lại là địa bàn của ta, không phải ta đích thân đi thì không được ".

( Tuyết Y đồng nhân ) Đêm tuyết năm ấy gặp được ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ