5.Hứa Dụ phiên ngoại: Làm

48 2 0
                                    


Rất kỳ diệu là Hứa Giai Kỳ đọc hiểu được ánh mắt của Dụ Ngôn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ trong đầu của con thỏ nhỏ này còn phong phú hơn cả vẻ ngoài tỉnh táo của nàng nữa.

Dụ Ngôn chỉ mất hai giây để tỉnh táo lại từ trong sự lo sợ bất an suýt ngất xỉu của bản thân, nàng ôm chặt bộ đồ ngủ trong tay, vẻ mặt tự nhiên đi vào phòng tắm. Dù Hứa Giai Kỳ thật sự muốn làm nàng trong đó thì đây cũng là chuyện nàng cần đối mặt.

Tâm lý mà nàng đã tốn rất nhiều tâm sức để xây dựng lại bắt đầu sụp đổ vào lúc nghe thấy tiếng bước chân vang lên sau lưng, không ngờ Hứa Giai Kỳ thật sự đi theo vào!

Cơ thể Dụ Ngôn bất giác căng cứng, bước chân cũng hơi cứng đờ.

Hai người một trước một sau đi vào phòng tắm,Hứa Giai Kỳ đứng ở trong nhìn ra bên ngoài, tất nhiên cũng nhìn rõ mọi thứ, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Cô cũng đã quên mất tại sao căn phòng này được xây thế này nhưng rõ ràng nó đã dọa bé thỏ trắng rất sợ hãi.

Dụ Ngôn đặt đồ ngủ lên kệ, nàng đứng trước mặt Hứa Giai Kỳ, cụp mắt nhìn xuống nền nhà.

Trước mặt là Hứa Giai Kỳ đang mang dép lê.

Quần áo mùa hè mỏng manh, Dụ Ngôn mặc một cái áo sơ mi trắng giá cả phải chăng và quần jean, eo thon chân dài, da trắng xinh đẹp. Cô gái đang trong tuổi tác tràn trề sức sống giống như một quả đào mật trong trẻo, cắn một cái là nước sẽ ứa ra.

Lúc này Dụ Ngôn cực kỳ co rúc, ngón chân đang giẫm trên dép lê cũng căng thẳng co chặt lại.

Hứa Giai Kỳ vẫn thản nhiên nhìn nàng, trong mắt có cảm xúc khó nói được thành lời. Dụ Ngôn cúi đầu một hồi, cuối cùng cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hứa Giai Kỳ.

Ánh mắt chạm nhau đột ngột như vậy khiến Hứa Giai Kỳ cảm thấy nơi nào đó trong tim cũng bị chạm nhẹ vào, hô hấp của cô dừng trong giây lát, cô gái nhỏ đã lấy hết can đảm bước tới, lặng lẽ vươn tay vòng ra sau lưng cô, cầm dây buộc của váy đỏ.

Trong đầu Hứa Giai Kỳ cũng chợt nhớ lại hai tay mình đã nhìn thấy trên xe vào tối hôm qua, đôi tay thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, vừa nhìn là biết đây là một đôi tay cực kỳ linh hoạt. Trên thực tế thì nó cũng thật sự linh hoạt, sau lưng Hứa Giai Kỳ bị nới lỏng, dây buộc đã bị cởi một sợi.

Hứa Giai Kỳ: "..." Tình huống gì thế này?

Cô hít sâu, nhịn cơn xúc động muốn lùi lại, nhấc ngón tay bóp cằm cô gái.

Dụ Ngôn cũng dừng lại theo động tác của cô.

Ánh mắt Hứa Giai Kỳ lạnh lùng: "Cô đang làm gì thế?"

Dụ Ngôn hơi khiếp sợ khi đối mặt với ánh mắt của cô, khẽ đáp lại: "Giúp cô..."

Hứa Giai Kỳ ngắt lời nàng: "Tôi bảo cô làm à?"

Cô gái nhỏ này rất ngang tàng đấy, lơ là một tí là suýt bị nàng chiếm hời rồi.

Dụ Ngôn cúi đầu cụp mắt ngoan ngoãn đáp: "Tôi xin lỗi."

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ