9.Hứa Dụ phiên ngoại: Cô đến ngủ với tôi à

23 1 0
                                    


Lần trước là Dụ Ngôn chủ động ôm ấp yêu thương, nghiêm túc mà nói thì Hứa Giai Kỳ cũng không ôm lại nàng, từ đầu tới cuối tay của cô vẫn rất quy củ. Nhưng hôm nay lại khác, eo nàng bị cánh tay mềm mại mạnh mẽ của Hứa Giai Kỳ khóa chặt, nhiệt độ cơ thể và hơi thở xa lạ bủa vây nàng, tràn ngập vào trong từng tế bào khiến người ta không thể tránh né được.

Gương mặt đa tình và lịch sự tao nhã của cô càng không thể nào bắt bẻ được khi nhìn ở khoảng cách gần, là một loại xinh đẹp đến cực hạn khiến người ta vừa thấy đã quên cả thở.

Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn cô, ánh mắt quấn quýt si mê dừng trên gương mặt xinh đẹp như ánh trăng sáng của Hứa Giai Kỳ, hoàn toàn không nhận ra được bây giờ bản thân mình đang ở tình thế nguy hiểm cỡ nào, hoặc là trong tiềm thức của nàng, nàng đã ngầm cho phép chuyện tiếp theo xảy ra.

Hứa Giai Kỳ: "..."

Cô vốn định hù dọa đối phương một tí, bây giờ chẳng những không dọa được mà buông cũng không được, không buông cũng không được. Cô dùng bàn tay đo đạc eo thon của Dụ Ngôn, cảm giác mềm mại khi ôm Dụ Ngôn khiến người ta cảm giác hơi si mê.

... Dứt khoát không buông ra nữa.

Hứa Giai Kỳ cứ lẳng lặng ôm nàng ngồi trên chân mình, không lỗ mãng nhưng cũng không hề có muốn buông ra.

Dụ Ngôn xuất thần hậu tri hậu giác kịp phản ứng lại, sự e ngại vốn có cũng đã tan đi rất nhiều trong lúc vô hình. Nàng lén ngước mắt nhìn lên, muốn nhìn biểu cảm lúc này của Hứa Giai Kỳ.

Nàng vừa ngước mắt lên đã đối diện với ánh mắt ranh mãnh của Hứa Giai Kỳ ,như thể cô đã đoán trước được hành động này của nàng.

Trái tim Dụ  Ngôn đập nhanh hơn, gương mặt đỏ tới mang tai, nàng vội cúi đầu xuống. Nàng đưa lưng về phía Hứa Giai Kỳ, cái tai trắng nõn đỏ ửng rất rõ ràng.

Hô hấp Hứa Giai Kỳ trầm xuống, cô mơ hồ nhận ra sẽ xảy ra chuyện gì đó không thể khống chế được.

"Cô..." Cổ họng Hứa Giai Kỳ khô khóc, cô lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.

Dụ Ngôn ngẩng đầu lên lần nữa, sự thẹn thùng đỏ mặt trong mắt vẫn còn chưa tản đi hoàn toàn, nhìn cô rất chăm chú.

"Cô... Có phải cô chưa tắm không?"Hứa Giai Kỳ bổ sung nốt phần sau.

Dụ Ngôn: "..."

Một chút xấu hổ không thể vứt đi lập tức biến thành lúng túng, Dụ Ngôn trèo xuống đùi Hứa Giai Kỳ : "Bây giờ tôi đi tắm đây."

Chẳng lẽ Hứa Giai Kỳ có bệnh thích sạch sẽ à?Dụ Ngôn lặng lẽ nghĩ:Lần trước liếm ngón tay cô thì cô nói vẫn chưa rửa tay, lần này ngồi trong lòng cô thì cô chê mình chưa tắm rửa, mà hình như lúc nãy cô cũng không hề phàn nàn gì về chuyện nàng chưa tắm mà đã ngồi lên người cô mà.

Hứa Giai Kỳ nhìn bóng lưng của Dụ Ngôn, nhẹ nhàng thở phào một hơi. Cô ngửa lưng ra sau, dựa vào ghế sô pha, nhắm mắt lại.

Chết mất thôi

Dụ Ngôn tắm rửa xong thì nằm chờ Hứa Giai Kỳ đến sủng hạnh nàng, không có gì bất ngờ xảy ra, nàng lại ngủ quên mất. Điều khác biệt với lúc trước là trước khi ngủ, nàng chợt suy nghĩ thử xem lúc tỉnh táo thì mình sẽ bị cô làm như thế nào. Hai người phụ nữ... Dụ Ngôn mơ màng nghĩ, rốt cuộc là làm thế nào nhỉ?

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ