17.Hứa Dụ phiên ngoại : Cả đời yêu em,từ lúc sinh ra cho đến lúc chết

36 2 0
                                    


Máu đầy nhuộm đỏ cả bồn tắm to.

Mái tóc xoăn dài bồng bềnh trên mặt nước đầy máu, che khuất gương mặt của cô gái.

Hứa Giai Kỳ lảo đảo bước tới, nhào vào trên cạnh bồn tắm. Ngón tay cô run rẩy vén mái tóc dài trên mặt nước lên, gương mặt trắng bệch không chút màu máu ập vào mắt, hai hàng mi dài khép lại thật chặt, không còn tỉnh lại nữa.

Hứa Giai Kỳ như bị phỏng tay, lập tức rụt tay lại, trong cổ họng phát ra một tiếng a rất nhỏ.

Là giả thôi.

Cô cố gắng nhắm mắt lại thật chặt rồi mở mắt ra.

Không thay đổi, không có gì thay đổi cả!

Vẫn như thế, vẫn như thế!

Vậy thì cô đang nằm mơ rồi.

Hứa Giai Kỳ nhéo mạnh vào trong cánh tay của mình, nhéo đến mức đỏ lên, nhéo đến mức bầm xanh.

Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi!

Cô gào thét, rít rào trong lòng.

Sao vẫn chưa chịu tỉnh lại nữa vậy?

Sao vẫn chưa tỉnh lại nữa vậy!

Cô cắn thật mạnh vào gang bàn tay mình, cắn sâu đến mức đủ thấy cả xương, gần như là muốn cắn luôn cả miếng thịt tiếp theo.

Mau tỉnh lại đi!

Tỉnh một chút đi mà!

Nước mắt cô lăn xuống, ánh mắt cũng trở nên mơ hồ.

Cô vẫn cứ cắn, vẫn cứ cắn, nước mắt chảy vào trong cái miệng ngập mùi máu tươi, phát ra tiếng nghẹn ngào mơ hồ.

Hứa Giai Kỳ nắm chặt cạnh bồn tắm, đôi mắt đỏ bừng, lưng thẳng tắp không chịu nổi gánh nặng mà khom xuống, đau đến mức tan nát cõi lòng, khiến cô không thể không giơ tay đè tim mình lại, nước mắt rơi như mứa.

Một tiếng rít gào vang khắp Hứa gia.

Không biết Kỷ Thư Lan đi tới sau lưng Hứa Giai Kỳ từ lúc nào, mắt bà trợn lên rồi nhũn người ngã xuống.

...

Tí tách...

Tí tách...

Tí tách...

Hứa Giai Kỳ mở bừng mắt ra, trái tim đập mãnh liệt, bật người ngồi dậy.

Trong phòng trống rỗng, rèm cửa lộ ra ánh chiều tàn màu đỏ,Hứa Giai Kỳ rút tờ khăn giấy lau mồ hôi trên trán rồi bước xuống mang giày.

Hứa gia yên tĩnh đến đáng sợ,Hứa Giai Kỳ đi trên hành lang lầu hai, bước chân càng lúc càng nhanh, cô gần như chạy xuống cầu thang, xông vào phòng của Hứa Lộ Nùng, hoang mang hoảng loạn đẩy cửa đi vào.

"Chị ơi, em nằm mơ thấy một giấc mơ cực kỳ đáng sợ, em mơ thấy..." Giọng của cô chợt im bặt.

Cô bước chậm vào trong, nhìn bố trí căn phòng vẫn còn đó, nhìn miếng vải đen bịt kín giường mà ngẩn người.

Hóa ra... không phải là mơ.

Sao hiện thực còn đáng sợ hơn cả mơ vậy.

Cô cúi người, chậm chạp ngồi xổm xuống nền nhà trong phòng, ngồi đó từ lúc chiều tà cho đến tận đêm khuya.

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ