45.Hứa Dụ Phiên Ngoại:Ba vợ

18 0 0
                                    

Hôm qua Hứa Giai Kỳ đã nói với Dụ Ngôn, lỡ như ba của nàng nhìn thấy cô vui quá xong tỉnh lại luôn thì sao. Đây chỉ là một câu nói đùa nhưng bây giờ cô thật sự cảm thấy ngón tay của Dụ Ngôn bỗng nhúc nhích trong lòng bàn tay cô.

"Có phải ông ấy... sắp tỉnh rồi không?" Hứa Giai Kỳ gần như là nặn ra từng chữ từng chữ một, cô mở to mắt hỏi.

Chân Dụ Ngôn vô thức bước tới một bước nhưng một giây sau nàng lại nhớ tới những lần thất vọng lúc trước của mình, nàng dừng bước lại, bình tĩnh nói với Hứa Giai Kỳ: "Chỉ là cơ bắp co rút bình thường mà thôi."

Nói xong còn bổ sung thêm một chút cho Hứa Giai Kỳ là trừ cơ bắp co rút ra còn có hoạt động của mắt, vân vân mây mây...

Hứa Giai Kỳ cảm thấy có lỗi vì sự ngạc nhiên của mình đã làm cho Dụ Ngôn mừng hụt, Dụ Ngôn làm gì mà trách cô đâu, nàng dời một cái ghế bên kia cửa sổ tới ngồi bên cạnh Hứa Giai Kỳ, nhẹ nhàng choàng qua vai cô, đem cằm lên đó, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Hứa Giai Kỳ cúi đầu nhìn Dụ Hàm Chương, ngón tay của ông ấy lại khẽ nhúc nhích một chút.

Dù là Dụ Ngôn đã giải thích rồi nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn không nhịn được mà khẽ giật mình.

Ánh mắt của cô dời lên nhìn về phía mặt của Dụ Hàm Chương.

Mắt Dụ Hàm Chương vẫn luôn trong trạng thái khép hờ, có lúc ánh mắt sẽ tiến hành hoạt động vô thức, bây giờ Dụ Hàm Chương vẫn vậy, không có bất kỳ sự thay đổi nào. Hứa Giai Kỳ thở dài trong lòng, quả nhiên kỳ tích không dễ xuất hiện vậy được.

Bỗng nhiên cô cảm giác được ở khóe mắt của Dụ Hàm Chương có gì đó đang phản quang, đầu ngón tay cô thử chạm vào, sờ được một chút ướt át.

Trong chớp mắt cô sờ lên đó, một giọt nước mắt lại trượt xuống khóe mắt Dụ Hàm Chương lần nữa.

Cổ họng Hứa Giai Kỳ khẽ nhúc nhích, hỏi Dụ Ngôn: "Người thực vật có biết khóc không?"

Dụ Ngôn chậm rãi nhắm mắt lại: "Nếu như bị ánh sáng kích thích thì chắc là có nhỉ?"

"Có khóc hoài được không?"

"Chắc là không đâu." Dù sao cũng không có ý thức, không biết suy nghĩ thì sao mà cứ khóc hoài được chứ?

Hình như mắt Dụ Hàm Chương còn mở to hơn lúc nãy một chút nhưng cũng như không có gì, chỉ có nước mắt là chảy xuống từng giọt từng giọt thấm ướt gối nằm mà thôi.

Hứa Giai Kỳ sững sờ nói: "Nhưng mà ba của em đang khóc kìa."

Dụ Ngôn đột ngột mở mắt nhìn trên giường bệnh, con ngươi đột nhiên co rúc lại.

"Ba!" Dụ Ngôn nắm lấy tay của ông ấy, lớn tiếng gọi.

Hứa Giai Kỳ kịp thời tránh chỗ để Dụ Ngôn nhào tới trước giường bệnh.

"Ba ơi!"

Nước mắt Dụ Hàm Chương càng chảy xuống dữ dội hơn, ông vẫn không thể nào mở to mắt hết được nhưng ông dùng hết toàn lực làm cho ngón tay nhúc nhích lần nữa.

Trong giây phút đó, nước mắt Dụ Ngôn chảy xuống như mưa: "Ba, có phải ba có thể nghe thấy con nói không?"

Hứa Giai Kỳ đã bấm chuông gọi bác sĩ.

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ