24.Hứa Dụ phiên ngoại:làm bạn gái của em được không?

37 1 1
                                    


Hứa Lộ Nùng đeo kính râm, trước mặt là học sinh đang đi tới đi lui.

Giá trị nhan sắc trung bình của học viện nghệ thuật cao hơn các trường trung học bình thường một chút, thỉnh thoảng có mấy sinh viên hệ diễn xuất đi ngang qua, nam vai rộng eo hẹp, nữ trắng trẻo xinh đẹp, quần áo mặc trên người cũng có phẩm chất khá tốt.

Hứa Lộ Nùng ôm thái độ đi ngắm hoa để thưởng thức đám học sinh đầy thanh xuân này, vừa mới ngước mắt lên thì ánh mắt khựng lại, dừng trên một bóng dáng đứng trước con đường trường học.

Hứa Lộ Nùng nhìn thấy Dụ Ngôn.

Chị ấy nhìn thấy Dụ Ngôn không phải là vì đã từng xem ảnh và video của nàng, mà là trong nhiều người như thế, từ cái nhìn đầu tiên là chị ấy đã chú ý tới Dụ Ngôn rồi. Nàng mặc một cái váy màu trắng, mang đôi giày xăng đan có gót thấp, ưu nhã thong dong, khí chất không dính bụi trần.

Làn da của Dụ Ngôn trắng nõn như ngọc thạch, tỏa ra ánh hào quang dưới ánh chiều tà.

Một mình nàng cũng có thể lấn át ánh hào quang của mọi người xung quanh.

Dụ Ngôn hơi nghiêng đầu, dường như là đang trò chuyện với bạn cùng phòng, khóe môi khẽ cong lên, ánh nắng cũng chợt mờ đi trong giây lát vì nụ cười của nàng, sau đó càng khiến gương mặt kia trở nên sắc sỡ lóa mắt.

Nàng cúi đầu nhìn điện thoại, cả người cứng đờ trong nháy mắt, dường như không đứng vững phải nhờ bạn cùng phòng đỡ cánh tay một chút.

Chỉ cần một tin nhắn đã có thể kéo nữ thần không dính khói bụi trần gian xuống phàm trần.

Hứa Lộ Nùng khẽ cười một tiếng.

Ánh mắt Dụ Ngôn hơi chần chừ, một lát sau, tầm mắt của nàng đối diện với ánh mắt của Hứa Lộ Nùng đang đứng dưới cây, sau đó trong mắt nàng hiện lên một tia kiên định, đi thẳng về phía Hứa Lộ Nùng.

"Chào chị." Nàng chủ động đưa tay ra, không kiêu ngạo cũng không tự ti.

Hứa Lộ Nùng nắm tay nàng: "Chào cô bé."

Giọng điệu trêu chọc, kính râm kéo xuống đường cong mềm mại dưới cằm.

Trong lòng Dụ Ngôn đập thịch, lặng lẽ rút bàn tay đang rủ xuống ra sau lưng, năm ngón tay mở ra để gió thổi vào lòng bàn tay đầy mồ hôi của mình.

Văn Thù Nhàn và hai người còn lại thấy nàng bước nhanh tới dưới một thân cây, nói chuyện với một cô gái đeo khẩu trang và kính râm. Bọn họ cũng không quen Hứa Giai Kỳ, hơn nữa còn nhìn từ góc nhiên, không thể nào nhìn lần đầu đã phát hiện ra Hứa Lộ Nùng có nét tương tự với Hứa Giai Kỳ được nên chỉ đi theo qua đó.

Văn Thù Nhàn: "Người này là..."

Hứa Lộ Nùng ngẩng đầu lên, quay sang: "Chào mọi người."

Văn Thù Nhàn nhảy lên tại chỗ như con gấu túi ôm cây: "Má ơi!"

Thôi Giai Nhân không để ý tới việc kéo cánh tay đang quơ loạn xạ của cô nàng lại, con ngươi gần như rơi khỏi tròng mắt.

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ