61.Hứa Dụ phiên ngoại:Tiểu cẩu, vẫy đuôi.

14 0 0
                                    


Vẻ mặt Hứa Giai Kỳ lập tức trở nên căng thẳng.

Cô ngồi xuống mép giường, tay vuốt nhẹ lọn tóc lộ ra ngoài chăn bông của Dụ Ngôn, nói: "Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Dụ Ngôn kéo chăn lên cao vùi mặt vào đó, giọng mệt mỏi nói: "Ở đâu cũng không thoải mái."

"Để tôi xem." Hứa Giai Kỳ nói rồi định vén góc chăn lên.

Không nói đến còn đỡ, vừa nói đến Dụ Ngôn ngay tức khắc liền có phản ứng mạnh mẽ. Nàng lập tức nắm chặt lấy phần trên của chiếc chăn, cuộn tròn mình lại, quấn bản thân nhìn như một con tằm. Nhưng vì đột nhiên cử động mạnh chạm đến vết thương, nàng phát ra tiếng kêu đau đớn.

Nàng thở hổn hển trong chiếc chăn bông tăm tối, cảm giác được dường như bản thân suýt chết tại chỗ.

Hứa Giai Kỳ lo lắng không thôi, lại sợ nếu bản thân ép buộc nàng chui ra sẽ khiến nàng không thoải mái nên đành ôm trọn con nhộng tằm này vào lòng, tìm hình dáng nơi đầu nàng, ghé vào tai nàng nhẹ nhàng dỗ dành.

Dụ Ngôn vừa tức giận vừa xấu hổ, nhưng lại thấy ngượng ngùng nhiều hơn là tức giận. Nàng nghe những lời thủ thỉ của người phụ nữ văng vẳng bên tai, lông mi nhẹ rung lên, cuối cùng nàng đưa tay ra lựa chọn thỏa hiệp.

Hứa Giai Kỳ cũng không nghĩ nhiều, cô nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, hôn lên mu bàn tay rồi đến cổ tay, nụ hôn mềm mại tinh tế mang ý nghĩa vỗ về.

Dụ Ngôn rõ ràng lại hiểu sai ý, nàng thu tay về, tiếp tục cuộn mình trong chăn. Ánh mắt nàng lộ ra khỏi chiếc chăn, hiện rõ vẻ bị ủy khuất, trông giống như sắp khóc.

"Không muốn nữa, có được không?"

Hứa Giai Kỳ sửng sốt.

Đôi mắt Dụ Ngôn phủ một tầng nước, nàng thật sự muốn khóc.

Hứa Giai Kỳ theo bản năng muốn phản bác nhưng khi nhìn thấy Dụ Ngôn vẫn đang cuộn mình trong chăn với vẻ mặt vô cùng kiên quyết, liền đổi ý, cô uy hiếp: "Em để tôi kiểm tra, tôi sẽ không chạm vào em."

Nước mắt Dụ Ngôn tuôn rơi, thanh âm càng thêm uỷ khuất.

"Chị... tối qua chị cũng nói như vậy."

Hứa Giai Kỳ: "...."

Cô có nói như vậy à?

Dụ Ngôn đã quá quen với vẻ mặt này, tối qua chị ấy cũng giở trò giả ngốc quấn lấy nàng cả đêm, Dụ Ngôn không dám tin cô nữa. Nàng còn trẻ, không muốn vì chuyện này mà bị liệt nửa người luôn đâu, dù gì cũng phải để nàng hồi phục một chút chứ.

Hứa Giai Kỳ ngồi bất động một lúc lâu, vành tai dần dần đỏ lên.

Tối qua hình như cô thật sự có chơi xỏ em ấy, nửa dỗ dành nửa lừa gạt, một lần rồi lại một lần đến khi nàng ngất đi tỉnh lại vẫn còn chưa kết thúc.

Hứa Giai Kỳ hắng giọng nói: "Lần này chắc chắn là thật." Cô giơ tay lên nói:"Tôi cam đoan."

Dụ Ngôn vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Tôi....tôi....." Hứa Giai Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi thề với chiếc nhẫn đính hôn của tôi và em, tuyệt đối thành thật."

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ