14.Hứa Dụ phiên ngoại: Thật ra chị cũng thích em

37 1 0
                                    

Cúp điện thoại, Dụ Ngôn tựa vai vào hành lang khách sạn, dù bộ dạng hơi xìu xuống, trên gương mặt lạnh lẽo nhuộm lên chút ửng đỏ nhưng lúc nàng ngước mắt lên, trong đôi mắt kia vẫn là vẻ trong trẻo và kiên định như trước kia.

Nàng quay bước vào toilet rửa mặt, lau những giọt nước trên mặt rồi trở về ghế ngồi.

Kha Nhiên gọi một cuộc điện thoại cho Hứa Giai Kỳ, bàn tay Hứa Giai Kỳ đang nhẹ nhàng vỗ lên tã lót của đứa bé khẽ dừng lại, cô cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Sao thế?"

"Hôm nay Dụ tiểu thư đóng máy."

Hứa Giai Kỳ nhịn sự rung động đột ngột xuất hiện trong tim xuống, bình thản trả lời: "Giúp tôi tặng em ấy một phần quà đóng máy đi."

"Không phải đâu Hứa tỷ." Kha Nhiên ấp a ấp úng nói: "Dụ tiểu thư, cô ấy..."

Hiếm khi Kha Nhiên do dự, chẳng lẽ Dụ Ngôn đã xảy ra chuyện gì rồi ư?

Đầu lông mày của Hứa Giai Kỳ hiện lên một chút lạnh lẽo: "Em ấy nói sao?"

Kha Nhiên nói: "Cô ấy nói cô ấy uống say rồi, không tìm thấy đường, không biết mình đang ở đâu cả."

Hứa Giai Kỳ: "..."

Kha Nhiên: "Hứa tỷ?"

Hứa Giai Kỳ nhắm mắt lại hỏi: "Tiệc đóng máy tổ chức ở đâu?"

HứaLộ Nùng ngái ngủ mở mắt ra, lờ mờ nhìn thấy Hứa Giai Kỳ mặc áo khoác đi ra ngoài, cô ấy hơi chống người ngồi dậy một chút rồi hỏi: "Em tính đi ra ngoài à?"

Hứa Giai Kỳ né tránh ánh mắt của cô ấy: "Em có chút việc."

Lòng bàn tay của cô nhẹ nhàng sờ lên gương mặt đứa bé. Khỉ con xấu xí đã không còn xấu nữa, làn da trong trắng ửng hồng, hàng mi rất dài, có thể nhìn ra được là đứa bé giống mẹ.

Hứa Lộ Nùng hắng giọng,Hứa Giai Kỳ vội vàng rời đi.

Sau khi cô đi không lâu thì đứa bé tỉnh giấc, con đường tắt để biểu đạt nhu cầu của một đứa bé chỉ có một cách đó chính là khóc. Cơ thể Hứa Lộ Nùng vốn yếu ớn nên không thể nuôi con bằng sữa mẹ được, đứa bé sinh ra đều phải bú sữa bột.

Kỷ Thư Lan và thím Nguyệt đang ở ngay bên ngoài, vừa nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc là đã chạy vào, thuần thục pha sữa bột cho đứa bé. Đứa bé mút đầu vú cao su trong bình sữa, tiếng khóc cũng ngừng lại, Kỷ Thư Lan dùng một tờ khăn giấy mềm mại lau vệt nước mắt trên mặt đứa bé.

Hứa Lộ Nùng nhìn đến thất thần, đột nhiên nói: "Mẹ, có phải con vô dụng lắm đúng không?"

Kỷ Thư Lan quay lại nhìn cô ấy, cười nói: "Sao lại thế được?" Bà tưởng là Hứa Lộ Nùng nói tới chuyện trước kia nên an ủi cô ấy: "Mọi chuyện đã qua hết rồi, sau này chúng ta hãy sống thật vui vẻ là được."

Hứa Lộ Nùng áp mặt vào gối, phờ phạc nhìn thím Nguyệt chăm sóc đứa bé, ánh mắt chậm rãi trống rỗng.

...

Lãnh Kiệt nhận điện thoại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: "Cô đến rồi à?" Ông dừng mấy giây rồi nói tiếp: "Để tôi ra đón cô."

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ