19.Hứa Dụ phiên ngoại: Cảm thấy hổ thẹn

38 2 0
                                    


Hứa Giai Kỳ mở rộng vòng tay mà không hề suy nghĩ, Dụ Ngôn cũng nhào vào vòng tay của Hứa Giai Kỳ như chim non về rừng mà không hề nghĩ ngợi. Chờ khi hai người ôm chặt nhau, mặt áp mặt, tóc mai bên tai áp tóc mai bên tai thì mới đồng thời nhận ra một chút không ổn.

Có phải biểu hiện của hai người tự nhiên quá rồi không nhỉ?

Dụ Ngôn đã từng thấy bạn trai của Thôi Giai Nhân đến thăm cô nàng, lúc đó Thôi Giai Nhân cực kỳ vui vẻ, hoàn toàn quên luôn cả bạn cùng phòng, cô ấy cứ chạy vọt qua, nhào vào lòng bạn trai.

Hai người họ là bạn trai bạn gái, vậy nên mình và Hứa Giai Kỳ là gì?

Dụ Ngôn khẽ cắn môi, trên gương mặt nhuộm lên một chút xấu hổ.

Hứa Giai Kỳ buông nàng ra, dư vị xúc cảm vừa rồi cùng với mùi hương cơ thể mềm mại của cô gái ủ ấm tan trong lòng cô. Cô hắng giọng, giấu đầu hở đuôi nói sang chuyện khác: "Em... Mấy giờ em đi học tiếp?"

Đôi mắt Dụ Ngôn sáng trong, nhìn cô không chớp mắt: "Sáu giờ rưỡi ạ."

Hứa Giai Kỳ à một tiếng.

Một tay Dụ Ngôn chống trên ghế ngồi bằng da thật, cả người hơi nghiêng về phía trước, nàng hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"

Hứa Giai Kỳ khó hiểu nhíu mày nói: "Không đi đâu cả."

Ánh mắt Dụ Ngôn cũng khó hiểu: "Ở đây luôn ư?"

Hứa Giai Kỳ gật đầu: "Ở đây luôn."

Dụ Ngôn mở to mắt, che giấu một chút kinh ngạc vừa lóe lên.

Vậy nên xe chấn trì hoãn lâu như thế, cuối cùng sẽ diễn ra vào hôm nay ư? Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bây giờ là thời gian ăn cơm chiều, người đến người đi cực kỳ náo nhiệt, nhưng mà dựa theo logic lý luận của Dụ Ngôn thì dường như là càng nhiều người lại càng kích thích.

Dụ Ngôn hơi thẹn thùng, nàng khẽ cắn môi dưới, hỏi Hứa Giai Kỳ mà tiếng lại như muỗi vo ve: "Chị có chắc bên ngoài sẽ không nhìn thấy trong này không?" 

Hứa Giai Kỳ tập trung tinh thần nghe nàng nói chuyện, dù giọng hơi nhỏ nhưng vẫn bị cô nghe thấy được, cô nói: "Chắc chứ." Nếu mà nhìn thấy được bên trong thì cô còn dám ngồi chiếc này ra ngoài không?

Dụ Ngôn nói lầm bầm như muỗi: "Vậy, vậy thì được rồi."

Nàng ngẩng đầu lên nhìn Hứa Giai Kỳ một chút rồi lập tức cúi xuống, nàng ngồi dịch sang một cạnh cô một chút rồi nhắm mắt lại.

Tới đi.

Chà đạp nàng thỏa thích đi.

Gương mặt trắng nõn của Dụ Ngôn đỏ bừng lên, không biết là vì hưng phấn hay khẩn trương nữa.

Bên tai đột nhiên có tiếng gõ, nhịp tim vốn đã cao hơn bình thường của Dụ Ngôn suýt chút thì đóng băng ngừng đập. Có người tới đây kiểm tra ư? Là cảnh sát giao thông, người giữ trật tự đô thị hay là kiểm an? Xùy xùy xùy, nghĩ linh tinh cái gì thế, càng nghĩ càng bất bình thường.

Màn hình điện thoại của Hứa Giai Kỳ sáng lên, cô cúi đầu mở khóa lên xem rồi đeo kính râm, nói với Dụ Ngôn: "Em mở cánh cửa bên phía em ra đi, nhận chút đồ, đừng mở cửa rộng quá."

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ