12.Hứa Dụ phiên ngoại: Thì ra em thích tôi

35 1 0
                                    


Lộp cộp lộp cộp...

Tiếng bước chân nặng nề mà vội vã nện trên bậc thang bằng gỗ, ba người trong phòng ký túc xá 265 cùng ngẩng đầu lên thì thấy Dụ Ngôn mang đôi dép được xếp trên sàn, cầm điện thoại vội vàng đi ra ngoài.

Một cơn gió thổi qua hành lang, có bạn học bưng thao rửa mặt bị gió rít trước mặt làm cho nhắm mắt lại, chờ lúc mở mắt ra thì chỉ thấy một bóng lưng, người nọ đi qua góc rẽ thì không thấy đâu nữa.

"Đó là ai thế?" Cô ấy hỏi bạn học xách phích nước ấm ở đối diện.

"Nhìn thì hình như là đi ra từ phòng 265, là Văn Thù Nhàn hả ta?"

"Không phải đâu, hình như là Dụ Ngôn đó."

"Dụ Ngôn? Không thể nào."

"Đi xem thử chẳng phải là biết rồi ư?"

Đúng lúc bọn họ định đi xuống lầu, một người dùng máy giặt, một người đi nấu nước nóng, bọn họ đi đến trên đất trống trước hành lang thì quả nhiên nhìn thấy Dụ Ngôn đang đứng trong góc nói chuyện điện thoại. Hai người lên tiếng chào hỏi Dụ Ngôn,Dụ Ngôn trì trệ nửa giây mới cong môi, nở nụ cười mang tính lịch sự đáp lại.

Hứa Giai Kỳ ở bên kia điện thoại không hề biết một tiếng "em gái" mà cô thuận miệng lại mang đến ảnh hưởng lớn lao cỡ nào đối với Dụ Ngôn, khiến một nữ thần học đường luôn đoan trang tiết chế lại không thèm để ý hình tượng, co chân chạy thật nhanh ra ngoài, cũng may là không mấy ai nhìn thấy.

"Sao em thông qua casting mà không báo với tôi? Đúng là cô gái không có lương tâm mà." Hứa Giai Kỳ như giận lại như không giận mà trêu ghẹo nàng.

Dụ Ngôn giấu một tay ra sau lưng, cào lớp gạch men sứ trên tường, ấp úng nói: "Em... Em..."

Hứa Giai Kỳ cười nói: "Bị cà lăm từ bao giờ thế? Cà lăm cũng không đóng phim điện ảnh được đâu, tranh thủ sửa lại đi nhé." Giọng của cô cách một lớp microphone làm mất đi một phần chân thật, lộ ra vẻ xa xăm, dù vậy thì Dụ Ngôn vẫn có thể miêu tả ra được thần thái của Hứa Giai Kỳ khi nói mấy lời này.

Chắc chắn là cô đang nhẹ nhàng mỉm cười, đuôi lông mày khẽ nhếch lên, vừa tiêu sái vừa tùy tiện nhưng lại lộ ra một chút xấu xa khiến người ta thích.

Hứa Giai Kỳ không hay gọi điện thoại với nàng, nói đúng hơn là sau khi ký hợp đồng xong thì chưa từng có cuộc gọi nào nữa. Dụ Ngôn vừa nhớ lại chuyện ngày đó nàng bị thư ký của Tưởng Thế Khôn đến quán cà phê tìm,Hứa Giai Kỳ nhận điện thoại của Kha Nhiên, nói ra câu "đừng sợ" kia, lúc đó hai người họ chỉ mới gặp mặt đúng một lần, hoàn toàn không quen biết nhau.

Cô là một người... tốt như thế, cô tốt với tất cả mọi người.

Ánh mắt Dụ Ngôn ảm đạm đi.

Hứa Giai Kỳ: "Đâu rồi?"

Dụ Ngôn hoàn hồn lại, vội trả lời: "Vẫn ở đây."

Nàng nói tiếp: "Em định gặp mặt rồi tự báo tin tức tốt này với chị luôn,gần đây chị bận lắm hả?" Nàng ra vẻ tự nhiên hỏi lại nhưng trong lòng thì sợ làm vậy có làm Hứa Giai Kỳ tức giận hay không.

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ