34.Hứa Dụ phiên ngoại:sẽ

28 0 0
                                    

Là biết cái đó ư? Ý của cô là như vậy đúng không?

Dụ Ngôn cảm thấy choáng váng, không dám thở mạnh, lưng nàng thẳng băng nhìn sóng mắt Hứa Giai Kỳ chuyển động dưới ánh đèn, ma xui quỷ khiến làm nàng hỏi lại: "Chị có biết không?"

Hứa Giai Kỳ mất tự nhiên cụp mắt xuống, sau đó ngước mắt, nghiêm túc nói: "Tôi không biết."

Dụ Ngôn lúng túng: "Vậy..." Nàng không dám nhìn thẳng vào Hứa Giai Kỳ, giọng nói nhỏ dần: "Để em làm cho."

Nàng lên giường, ngồi bên cạnh Hứa Giai Kỳ, nhỏ giọng hỏi ý: "Chị thích bật đèn hay là tắt đèn?"

Hứa Giai Kỳ thu tay ra sau lưng, lặng lẽ nắm lấy bao gối, lặng lẽ thở hắt ra: "Tôi thế nào cũng được."

"Vậy..." Dụ Ngôn lại ấp a ấp úng một hồi mới nói: "Để em tắt đèn ha, sau đó chúng ta lại... lại..."

Hứa Giai Kỳ ngắt lời nàng: "Em quyết định là được rồi."

Dụ Ngôn cho rằng cô đang chê mình không đủ quả quyết, thế là nàng vội vàng tắt đèn, cằm suýt đập vào tủ đầu giường. Trong phòng hoàn toàn tối xuống, thậm chí còn không có nổi chút ánh trăng, nếu giơ tay lên nói không chừng còn chẳng thấy được năm ngón.

Dụ Ngôn thầm thấy hối hận.

Thế này thì tối quá, lỡ như mình học chưa thành thạo thì mình còn mặt mũi nào gặp Hứa Giai Kỳ nữa ư?

Trong phòng không có ánh sáng, cuối cùng Hứa Giai Kỳ cũng không thèm quan tâm đến hơi nóng dâng lên trên mặt mình.

Dụ Ngôn sờ mó tìm đến tay Hứa Giai Kỳ, nắm lấy, sau đó ôm cô cùng nằm xuống. Hứa Giai Kỳ nằm thẳng, nàng nằm xuống bên cạnh cô, hơi thở ấm áp phả vào tai Hứa Giai Kỳ, hơi xấu hổ gọi: "Chị."

Hứa Giai Kỳ càng cứng ngắc hơn.

Lúc trước cô không hề nhận ra xưng hô thế này có gì không ổn cả, đến trường hợp đặc biệt rồi thì lại cảm thấy có chút loạn luân cấm kỵ.

Hứa Giai Kỳ hít thở nhẹ nhàng, khàn giọng nói: "Đừng gọi như thế."

Dụ Ngôn nghe vậy, thành thật nói: "Giọng của chị hơi lạ đó."

Hứa Giai Kỳ: "..."

Dụ Ngôn dè dặt mỉm cười, đến gần sát bên tai cô, nhỏ giọng nói: "Nhưng mà nghe rất êm tai."

Nàng vốn định làm cho Hứa Giai Kỳ thả lỏng nhưng không ngờ Hứa Giai Kỳ càng căng thẳng hơn, thậm chí còn muốn chặn miệng nàng lại để nàng đừng nói thêm mấy câu linh tinh như vậy nữa. Lúc trước đâu thấy Dụ Ngôn ồn ào thế này đâu, tới lúc then chốt thì cứ bla bla, không yên tĩnh tí nào.

Hứa Giai Kỳ nâng mặt Dụ Ngôn lên, một tay khác giữ sau gáy nàng, chủ động kéo nàng về phía mình.

Dụ Ngôn cũng không muốn nói chuyện nhưng nàng không muốn trong đầu Hứa Giai Kỳ chỉ còn lưu lại ấn tượng về những thước phim không dành cho trẻ em kia, vậy nên nàng luôn lên tiếng, định để bản thân mình trông chính trực một tí.

Đôi môi chạm nhau, Dụ Ngôn từ bỏ kế hoạch nói chuyện phiếm ngu xuẩn của mình, dưới sự dẫn dắt của Hứa Giai Kỳ, đóng vai một người chủ động.

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ