11.Hứa Dụ phiên ngoại: Muội muội kêu

42 0 0
                                    


"Cô không thích à"Dụ Ngôn đang nghĩ vài tình huống kỳ lại trong đầu thì đột nhiên có giọng nói nghiêm ngẫm dừng trên đỉnh đầu.

Dụ Ngôn hoàn hồn lại vội nói:"không có ạ"

"Vậy sao tay cô lại run?" Giọng điệu của cô gái kia cực kỳ ngứa đòn.

Dụ Ngôn ngơ ngác nhìn tay mình,nàng... đang run rẩy ư"

Hứa Giai Kỳ khẽ hé mắt ra nhìn thoáng qua ánh mắt của nàng,cô khẽ cười một tiếng, chân đang bắt chéo cũng co lại ra hiệu cho nàng bóp chân còn lại,giọng điệu vẫn tùy hứng:"Cô không thích thì đổi xưng hô khác cũng được."

Suy nghĩ của Hứa Giai Kỳ mãi mãi sẽ không bằng một cô gái nhỏ 19 tuổi hay suy nghĩ nhiều như thế này.

Cô đã giúp không ít học sinh nghèo khó,có người từng gặp mặt cô,hỏi nên xưng hô thế nào,Hứa Giai Kỳ luôn bảo người ta gọi mình là chị,người bị "bao nuôi" trước mặt này trên bản chất cũng là học sinh được cô giúp đỡ. Còn về phần tương lai xưng hô này sẽ càng mở rộng ra  nhiều hàm nghĩa hơn thì đây cũng là điều mà Hứa Giai Kỳ không ngờ trước được.

Không.

Dụ Ngôn phản ứng rất nhanh nhẹn:"cứ xưng hô như vậy đi."

Chơi trò chị em thì chơi trò chị em,lỡ như cô nghĩ ra trò gì đó còn xấu hổ hơn nữa thì chẳng phải mình muốn khóc cũng không có chỗ khóc luôn à?

Dụ Ngôn há miệng nhẹ nhàng gọi:" Chị."

Trái tim Hứa Giai Kỳ hơi rụng rời,nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Bầu không khí trong phòng khách rất yên tĩnh,Dụ Ngôn thấp tha thấp thỏm bóp chân cho cô,sợ một giây sau cô sẽ lập tức hóa sói đè mình trên giường rồi chị chị em em mất.Bây giờ nàng đã không còn e ngại chuyện này như lúc trước,nhưng nàng sợ mình không thể thỏa mãn nhu cầu của Hứa Giai Kỳ,nàng không lên tiếng được.

Không biết qua bao lâu Hứa Giai Kỳ mới nói:"Được rồi"

Dụ Ngôn giật mình,định bắt đầu ư?

Hứa Giai Kỳ nói:"không cần xoa bóp nữa đâu."

Trên gương mặt Dụ Ngôn hiện lên vài phần thẹn thùng thu tay lại.

Hứa Giai Kỳ nhìn cô,cười nói:" Em gái à,lấy mấy trái quýt giúp tôi đi."

Dụ Ngôn mở to mắt.

Em...em gái ư?

Hứa Giai Kỳ cười tủm tỉm nói tiếp:"sao còn chưa đi  nữa? Không nghe chị gái nói à?"

Dụ Ngôn cúi đầu đáp lại  một tiếng rồi đứng dậy đi lấy quýt cho cô.

"Em gái ah"Hứa Giai Kỳ lại gọi thêm tiếng nữa,còn cười ra tiếng.

Có không ít người gọi cô là chị,nàng cũng không phải là người duy  nhất mà cô gọi là em.Hứa Giai Kỳ chẹp miệng cô cũng có em gái khá thú vị.

Dụ Ngôn bị cô nhìn như vậy thì cả người không được tự nhiên,nàng đút quýt cho Hứa Giai Kỳ ăn xong thì quay về phòng,rửa mặt đi ngủ sớm.

Trời tối người yên,vầng trăng soi sáng giữa trời,cây cối xòe lá trong gió,ánh trăng màu bạc chiếu xuyên qua cửa sổ,soi đến mép giường.

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ