4.Hứa Dụ phiên ngoại: Phòng tắm

34 3 0
                                    


Sức tưởng tượng của một cô gái nhỏ mười chín tuổi có thể phong phú cỡ nào chứ? Hứa Giai Kỳ ngồi sóng vai với nàng cũng hoàn toàn không biết đựơc.

Hứa Giai Kỳ lễ độ nở nụ cười với nàng. Cô là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, có người phủ định nhân phẩm của cô nhưng không ai có thể trái lương tâm phủ nhận sự xinh đẹp của cô. Nụ cười xinh đẹp của cô lúc này lại khiến trái tim Dụ Ngôn lập tức run lên, lông tơ cũng dựng đứng.

Xong rồi xong rồi,cô thật sự muốn ấy ấy mình trong xe.

Dụ Ngôn chỉ biết Hứa Giai Kỳ sẽ ấy ấy mình nhưng không biết cô ấy ấy bằng cách nào, nhất là Hứa Giai Kỳ cũng là con gái, trong mấy tri thức về sinh lý mà nàng thường tiếp xúc hoàn toàn không có những chuyện này.

Ngón tay Dụ Ngôn càng co lại, nhịn xuống xúc động muốn bỏ trốn.

Hy vọng là sẽ không đau.

Dụ Ngôn mười chín tuổi cam chịu thầm nghĩ.

Trong mắt Hứa Giai Kỳ, biểu hiện của Dụ Ngôn rất kỳ lạ. Sâu trong mắt đang cố gắng khắc chế nỗi kinh hoảng, có sự sợ hãi mơ hồ và cuối cùng... Hứa Giai Kỳ nhíu mày, buồn cười nghĩ: Như kiểu vừa trở về từ cõi chết ấy hả?

Nàng sợ ở chung với mình thế à? Cứ như thể mình sẽ ăn luôn nàng ấy.

Hứa Giai Kỳ cũng biết thanh danh bên ngoài của mình, cô gái trước mặt có suy nghĩ như vậy cũng chẳng có gì là lạ, cô chỉ cần nghĩ ngợi một chút là hiểu ngay. Nhưng Hứa Giai Kỳ không có ý định ngả bài với nàng, suy cho cùng thì cũng là một người xa lạ, cô không cần thiết phải làm sáng tỏ với Dụ Ngôn.

Người tin cô thì tất nhiên sẽ tin,không tin cô thì cô hoàn toàn không quan tâm.

Cô vẫn giữ nụ cười, không đến gần cũng không cách xa, cực kỳ hứng thú thưởng thức bé thỏ trắng đã hiểu lầm bản thân mình vừa tiến vào ổ sói. Trên mu bàn tay của bé thỏ trắng nổi gân xanh, Hứa Giai Kỳ chợt cụp mắt, ngón tay cực kỳ xinh đẹp, trắng nõn thon dài.

Kha Nhiên nói chuyện điện thoại xong thì mở cửa sau xe, khom người ló đầu vào: "Hứa tỷ."

Cô ấy liếc mắt nhìn Dụ Ngôn đang ngồi bên cạnh,Dụ Ngôn đang ngồi ghế sau bị hoảng sợ, ánh mắt mở to: "! ! !"

Threesome hả?

Kha Nhiên nói: "Dặn dò xong rồi ạ."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, Kha Nhiên lui ra ngoài, ngồi vào ghế lái.

Dụ Ngôn vừa mới thả lỏng mới phát hiện sau lưng mình đổ đầy mồ hôi lạnh, nàng nghĩ: Hóa ra cô ấy là tài xế.

Dụ Ngôn vẫn chưa thể hoàn toàn thở phào,Hứa Giai Kỳ nhìn sang nàng, Dụ Ngôn căng thẳng, môi hơi mấp máy như muốn gọi cô nhưng nhất thời không biết phải gọi cô thế nào, đành phải mím đôi môi mỏng.

Giọng điệu Hứa Giai Kỳ vẫn dịu dàng: "Hôm nay còn chuyện gì nữa không?"

Dụ Ngôn hờ hững nghĩ: Quả nhiên là muốn ngủ với mình.

Vốn mỗi khi trời tối Dụ Ngôn sẽ tới bệnh viện thăm Dụ Hàm Chương, nhưng Dụ Hàm Chương vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, nàng có đi hay không cũng chẳng khác gì. Vừa nghĩ tới Dụ Hàm Chương, ánh mắt Dụ Ngôn lập tức nhuộm chút ưu sầu.

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ