62.Hứa Dụ phiên ngoại:Lên mặt

15 1 0
                                    


"Ngày mai em có tiết học không?" Lời nói rõ ràng rất ôn nhu dịu nhẹ nhưng lại giống như ác quỷ thì thầm bên tai.

Dụ Ngôn lập tức tỉnh táo. Dấu vết buồn ngủ ban nãy đã tận biến hết, một chút cũng không sót lại.

Ngày mai là thứ bảy.

Dụ Ngôn nuốt nước miếng, trái tim điên cuồng loạn nhịp trong lồng ngực.

Nàng sẽ không bỏ mạng dưới tay Hứa Giai  Kỳ chứ?

Đôi môi mỏng của Hứa Giai Kỳ dán xuống, từ từ ma sát.

"Ngôn Ngôn" Đôi mắt cô nhắm nghiền, miệng thì thầm gọi tên.

Hàng phòng thủ của Dụ Ngôn vốn đã yếu giờ này chính thức sụp đổ hoàn toàn. Mưa dầm thấm lâu nên nàng cũng có chút kinh nghiệm trong chuyện này. Vì vậy sau vài giây, nàng liền nắm thế chủ động.

Nàng không biết Hứa Giai Kỳ có sở thích như thế nào nên chỉ có thể đong đưa mình theo cô. Dụ Ngôn lại có thêm một đêm mất ngủ. Dưới sự kết hợp đầy xấu hổ và sự ham muốn mãnh liệt, Dụ Ngôn không thể nào đứng vững mà chỉ có thể nhờ vào vòng tay của Hứa Giai Kỳ để giữ mình không nghiêng ngả.

Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu nhìn trần nhà. Trái tim kịch liệt phập phồng, dòng máu dồn dập trong từng đoạn kinh mạch, làn da quanh thân lộ ra màu hồng nhuận rõ ràng.

Đèn ngủ trong phòng tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Dụ Ngôn bỏ bàn tay trước lông mày xuống, thân thể vô lực ngã sang một bên.

Hứa Giai Kỳ quỳ xuống cạnh nàng, ném khăn giấy ướt trên tay vào thùng rác.

Đôi mắt phượng dài hẹp của Dụ Ngôn khẽ nâng lên, lộ ra sự quyến rũ khó tả. Hứa Giai Kỳ dùng một tay đỡ Dụ Ngôn. Sau đó cô nằm xuống cạnh nàng, ngón tay đặt trên má nàng nhẹ vuốt ve.

Đã gần hai năm kể từ khi cô gặp Dụ Ngôn. Nàng khi đó như một tờ giấy trắng, viết gì lên cũng thấy rõ. Theo thời gian, Hứa Giai Kỳ đã từ từ in đậm dấu ấn của mình lên đó.

Từ tình cảm đơn thuần trong sáng đến bộ dáng thân mật trong tình yêu. Tất cả đều được cô từng chút, từng chút viết lên.

Nàng đã trưởng thành.

Vì không thích ánh sáng, Dụ Ngôn vùi mặt vào hõm cổ cô.

"Chị, bây giờ em ngủ được không?"

"Được." Hứa Giai Kỳ dịu dàng xoa nhẹ đầu nàng.

Dụ Ngôn nghi hoặc "Hử?" một tiếng, sau đó ngẩng đầu lên hỏi nhỏ: "Thật chứ?"

Hứa Giai Kỳ cười: "Giả đó."

Dụ Ngôn cụp mắt: "Em biết mà." Tiếp đó nàng hào phóng mở miệng: "Đến đây nào."

Hứa Giai Kỳ: "..."

Dụ Ngôn cũng sững người.

Từ khi nào nàng lại trở nên phóng túng như thế? Giây trước vừa cùng đong đưa, giây sau đã muốn tiếp tục.

Nàng im lặng cuộn mình.

Hứa Giai Kỳ cười nhẹ.

Cô bế Dụ Ngôn lên giường, tắt đèn ngủ, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn: "Ngủ đi, ngủ ngon."

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ