22.Hứa Dụ phiên ngoại:hôn nàng

43 1 0
                                    


Hứa Giai Kỳ há to miệng.

Cô biết quảng cáo, cũng biết xinh đẹp nhưng hai từ này được nói ra từ miệng của Hứa Lộ Nùng cứ như là có thâm ý khác vậy.

"Em đã xem quảng cáo của cô bé kia chưa?" Hứa Lộ Nùng lại hỏi.

Hứa Giai Kỳ gật đầu.

Lần đầu tiên bé thỏ con quay quảng cáo cũng đã chủ động ám chỉ rõ ràng từng chi tiết với cô để cô xem rồi, dù sao thì với danh tiếng hiện tại của Dụ Ngôn, muốn Hứa Giai Kỳ chủ động phát hiện là chuyện không có khả năng.

Dụ Ngôn không biết Hứa Giai Kỳ cũng dùng acc Weibo phụ của Kha Nhiên follow Weibo của nàng.

Hứa Lộ Nùng lấy điện thoại di động trong túi áo ra, tìm đến phần quảng cáo kia, cười tủm tỉm nói: "Chúng ta xem lại lần nữa đi."

Lông tơ của Hứa Giai Kỳ dựng hết cả lên, cảm giác xấu hổ xuất hiện trong từng lỗ chân lông.

"À em chợt nhớ ra em còn có chút việc phải đi trước."

Hứa Lộ Nùng nắm chặt cái ót của Hứa Giai Kỳ, kéo cô trở về.

Hứa Giai Kỳ méo miệng, ấm ức ngồi xuống trông rất giống với cô gái lương thiện bị ép đi làm kỹ nữ.

Tiếng nhạc trong quảng cáo bắt đầu phát ra từ điện thoại.

Trên con đường trường thẳng tắp sạch sẽ, một bóng hình cao gầy xinh đẹp xuất hiện, trông yểu điệu thướt tha.

Cả người Hứa Giai Kỳ đều mất tự nhiên, cô lén liếc nhìn qua thì thấy Hứa Lộ Nùng xem cực kỳ chăm chú, thế là càng như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than nhưng cô lại không nhịn được mà nhìn biểu cảm của Hứa Lộ Nùng, chị ấy có hài lòng không? Trông thế thì đúng là hài lòng đấy.

"Tên là Dụ Ngôn à?"

"Vâng." Trên mạng có tư liệu hết, Hứa Lộ Nùng biết cũng không có gì là lạ.

"Học diễn xuất à?"

"Vâng."

"Vậy chẳng phải xung quanh em ấy sẽ có rất nhiều người đẹp ư?"

Hứa Giai Kỳ lẩm bẩm một câu: "Đẹp cỡ nào đi nữa cũng có đẹp hơn em được không?" Không phải là cô tự luyến, vẻ ngoài và kỹ thuật diễn xuất của cô là độc nhất trong nước.

"Chắc là cô bé ấy có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?"

Hứa Giai Kỳ đột ngột ngẩng đầu lên.

Hứa Lộ Nùng ngầm xoa xoa rồi lại bổ cho cô một đao: "Người xưa có câu nói thế nào ấy nhỉ? Nước xa không cứu được lửa gần. Nếu ngày nào cũng có người ở trước mặt, bên cạnh và sau cô bé, hỏi han ân cần, chỉ cần bệnh nhẹ đã đưa thuốc thẳng tới dưới ký túc xá..."

Chị ấy ngước mắt liếc nhìn sắc mặt hơi kém đi của Hứa Giai Kỳ: "Huống chi..."

Huống chi hai người họ không danh không phận, cho dù Dụ Ngôn có thay lòng đổi dạ thì cũng không thể trách nàng được.

"Người cùng lứa đều có cái đẹp của người cùng lứa, đâu phải ai cũng thích bắp cải già đâu."

Hứa – bắp cải già –Giai Kỳ: "..."

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ