44.Hứa Dụ Phiên Ngoại:Dụ Ngôn tỷ tỷ

24 0 0
                                    

Hai người nắm tay nhau chạy thẳng ra khỏi cổng trường, tiếng đuổi theo phía sau càng lúc càng xa, dần dần không còn nghe thấy nữa.

Hứa Giai Kỳ vẫn định tiếp tục chạy về phía trước thì bị Dụ Ngôn kéo lại một cái, dắt tay cô đi vào một góc rẽ, lưng dán chặt trên vách tường, trái tim trong lồng ngực cũng đập mạnh mẽ như thể muốn nhảy ra khỏi cổ họng.

Gió khẽ thổi vào mặt làm cho mái tóc của cả hai hơi rối, mặt trời chiều phát ra từng tia sáng nhỏ vụn vàng nhạt sau nóc nhà thấp bé, chiếu lên lọn tóc và gương mặt của hai người, làm cho cả hai được bao bọc trong một vầng sáng màu vàng nhạt, mông lung nhưng cũng rõ ràng.

Hứa Giai Kỳ gian nan thở dốc một hơi, lời nói ngắt quãng: "Chúng ta... Đâu phải là ăn trộm đâu, tại sao... phải... chạy?"

Hai tay Dụ Ngôn chống trên đầu gối, vừa nói vừa thở: "Em... không biết."

Dù sao cũng chỉ biết chạy thôi, bây giờ còn có thể chạy trở về đó được nữa à?

Hai người nhìn nhau chăm chú một hồi, cất tiếng cười to.

Tiếng cười của hai người thu hút sự chú ý của hộ gia đình xung quanh, trong đó còn có nhà mở cửa ra, dùng ánh mắt tìm tòi nhìn chỗ phát ra tiếng cười, bọn họ chỉ nhìn thấy bóng lưng đang chạy của một áo lông màu trắng và một áo lông màu đen, còn cả sợi tóc dài bị gió thổi phất lên.

Cả nhà kia nhíu mày lại, sau đó đóng cửa lần nữa.

"Nguy hiểm thật đó." Dụ Ngôn vẫn chưa hết sợ hãi thở phào một hơi, nàng lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào, sau đó tản bộ trên đường cùng Hứa Giai Kỳ. Nàng nhìn vào mắt Hứa Giai Kỳ rồi nói: "Sao chị không đeo khẩu trang thế?"

Hứa Giai Kỳ hơi mân mê miệng, đôi môi hồng phấn mộng nước làm cho người ta không nhịn được muốn âu yếm.

Dụ Ngôn cưỡng ép bản thân dời mắt khỏi đôi môi cô, nhỏ giọng nói: "Còn đang ở ngoài đường đó."

Ánh mắt Hứa Giai Kỳ trở nên ranh mãnh, cô nói: "Ý của tôi là bảo em đeo khẩu trang giúp tôi."

Cô dang rộng hai cánh tay, Dụ Ngôn lúng túng rút cái khẩu trang màu đen vừa rồi cô đeo từ trong túi của cô ra, nhẹ nhàng linh hoạt tròng qua sau tai cô, gương mặt xinh đẹp kia lập tức bị che kín lại, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa hơi xếch lên.

Hứa Giai Kỳ co một cánh tay lại, Dụ Ngôn tự nhiên vòng tay qua khuỷu tay của cô, sau đó đi bộ trên đường lớn giống như một đôi yêu nhau bình thường, không quan tâm chuyện gì cả.

Giao thừa vốn có ít người, nhà của Dụ Ngôn không ở trong nội thành nên nhìn ra xa cũng chẳng thấy mấy người.

Dụ Ngôn đi tới đi lui, bất chợt nhìn ra sau lưng Hứa Giai Kỳ, con ngươi khẽ rụt lại: "Hành lý của chị đâu rồi?"

Sắc mặt Hứa Giai Kỳ cũng lờ mờ: "Hành lý gì cơ?"

Dụ Ngôn nói: "Chị đến nhà em mà không đem hành lý theo à?"

Hứa Giai Kỳ giật mình: "Tôi đi vội quá nên quên mang theo mất rồi."

Dụ Ngôn: "..." Cái này mà cũng có thể quên được, nàng cũng bắt đầu nghi ngờ kỹ năng sinh tồn một mình của Hứa Giai Kỳ rồi đó.

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ