47.Hứa Dụ Phiên Ngoại:Được Chưa

17 0 0
                                    


Ngày hôm sau Hứa Giai Kỳ dậy rất sớm rồi tự mình ra ngoài mua đồ ăn sáng.

Dụ Hàm Chương chỉ có thể ăn đồ ăn lỏng nên Dụ Ngôn bảo cô mua cháo thịt bằm, còn nàng thì cứ mua một phần giống với của cô là được.

Trước khi Hứa Giai Kỳ đi vào phòng bệnh thì ghé vào toilet trong bệnh viện để sửa soạn lại bản thân một phen, ngón tay thấm nước vuốt tóc con trên trán nằm xuống, thần thái sáng rực gõ cửa phòng bệnh.

Dụ Ngôn đi ra mở cửa, nàng vừa nhìn thấy Hứa Giai Kỳ đứng ngoài cửa là lòng đã nao nao.

Hứa Giai Kỳ mặc một cái áo khoác dáng dài màu trắng gạo, bên dưới mặt một cái quần dài vừa người, mang đôi giày boots ngắn bằng da. Hàng lông mày như viễn sơn, mắt như thu thủy, cả người tản ra một loại khí chất vừa dịu dàng vừa sạch sẽ, nhất là đôi môi nở nụ cười nhàn nhạt trông như một viên ngọc ôn hòa xinh đẹp.

"Chú có ở đây không?"Hứa Giai Kỳ nhã nhặn lễ phép hỏi một câu, giọng của cô không to cũng không nhỏ, vừa đủ để Dụ Hàm Chương nằm trong phòng bệnh nghe thấy được.

Dụ Ngôn lại nhìn cô một lần nữa rồi đứng sang một bên nhường đường cho cô vào: "Có ạ, ba đã tỉnh dậy rồi."

Hứa Giai Kỳ gật đầu, nụ cười càng nhã nhặn hơn.

Dụ Ngôn chỉ cảm thấy cả người đều mất tự nhiên giống như một con sói già phủ lên một lớp da dê đơn thuận.

Dụ Ngôn nhận bữa sáng mà cô đem tới rồi đặt lên bàn, còn Hứa Giai Kỳ vừa đi theo nàng vào trong đã chào hỏi Dụ Hàm Chương đang nằm trên giường bệnh: "Chúc chú buổi sáng tốt lành ạ."

Dụ Hàm Chương vẫn im lặng nhìn Hứa Giai Kỳ, không biết có phải là ảo giác của Hứa Giai Kỳ hay không nhưng mà hôm nay ánh mắt của Dụ Hàm Chương càng sâu thẳm hơn hôm qua một chút.

"Hôm nay chú có thấy đỡ hơn chút nào chưa ạ?"

Dụ Hàm Chương khẽ gật đầu một cái.

Dụ Ngôn lấy cháo mà Hứa Giai Kỳ mua ra, vừa mới mở nắp ra là mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh đã bị mùi cháo thơm xộc vào mũi che lấp đi, Dụ Ngôn cười nói vớiDụHàm Chương: "Ba, đây là đồ ăn sáng mà Hứa Giai Kỳ cố tình mua tới cho ba đó."

Sắc mặt Dụg Hàm Chương vẫn không hề thay đổi, ông nghĩ: Chỉ một bát cháo thôi mà đã muốn cưới con gái của ông rồi à?

Nhưng Dụ Hàm Chương cũng biết đạo làm người nên cười với Hứa Giai Kỳ một cái,Hứa Giai Kỳ thụ sủng nhược kinh, suýt thì không nhịn được mà cười theo.

Cô vội hắng giọng một cái.

Dụ Ngôn cho Dụ Hàm Chương ăn cháo,Hứa Giai Kỳ không có chuyện gì để làm nên nhìn xung quanh một vòng rồi cầm mấy quả táo vào nhà vệ sinh rửa, rửa sạch xong lại đặt lên mâm đựng trái cây, sau đó cô cầm dao gọt trái cây bắt đầu ngồi xuống cạnh cửa sổ gọt vỏ.

Ánh mắt Dụ Hàm Chương hơi đảo qua đó một chút,Dụ Ngôn cũng nhìn theo tầm mắt của ông, hai cha con liếc nhìn nhau một cái.

Dụ Ngôn mím môi mỉm cười còn trong mắt Dụ Ngôn thì hiện lên một chút bất đắc dĩ.

Đúng là con gái lớn không quản được nữa rồi.

làm càn phiên ngọai Hứa DụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ