Chương 37: Cô độc

586 82 15
                                    

Không tới...

Cơ Phát không tới phiên tòa...

Hàn Diệp nhìn chiếc ghế trống cách mình một khoảng ngắn, thời gian bắt đầu phiên tòa đã qua hơn ba mươi phút, nhưng Cơ Phát vẫn chưa thấy bóng dáng đâu.

"Luật sư bị cáo vẫn còn chưa tới sao?" Vị thẩm phán nhăn mày khó chịu hỏi.

Thực tập sinh của Cơ Phát cũng đang hoang mang, nghe thẩm phán nói liền có chút run rẩy, y chỉ mới lần đầu theo đến phiên tòa để học tập, làm sao biết ứng xử những trường hợp như thế này chứ?

Vị thẩm phán rất không thích người đi muộn, dẫn đến kết quả phán quyết cũng sẽ bị ảnh hưởng, trên tay Hàn Diệp cũng có đầy đủ bằng chứng, rất nhanh vụ án này liền có thể đưa ra kết luận.

Hoàng Vệ Bình vô tội được thả tự do, Lưu Trí Sâm cùng đồng bọn đều bị phán tội tử hình, còn Cơ Phát... dường như bốc hơi khỏi thế gian, ngay cả văn phòng cũng không đến.

Ban đầu Hàn Diệp còn cho rằng Cơ Phát sợ thua nên rút lui, sau đó mới biết được anh không đến văn phòng mấy ngày, nhà ở vẫn còn đồ đạc, nhưng bóng dáng thì chả thấy đâu.

Hàn Diệp bắt đầu có chút lo lắng, lúc này cậu mới phát hiện, mình vẫn còn thích Cơ Phát, vẫn còn lo lắng cho anh, thế nhưng chính cậu lại không hiểu rõ con người này, cái gì cũng không hiểu.

Bên này, Hoàng Vệ Bình ở trong nhà gọi điện thoại với Lâm Thâm, đột nhiên chuông cửa vang lên, anh không thể làm gì khác hơn đành bảo Lâm Thâm gác máy.

Cảnh tượng mà anh gặp phải có lẽ cả đời cũng không bao giờ quên được, Cơ Phát một thân đầy máu đứng trước cửa nhà anh, sắc mặt tái nhợt như muốn ngất xỉu, anh còn chưa kịp hỏi cái gì đã bị đẩy vào trong nhà, cửa 'cạch ' một tiếng khóa trái.

Bên ngoài truyền đến âm thanh của giày da, sau đó cánh cửa nhà của Hoàng Vệ Bình giống như bị khủng bố, đám người kia hẳn là có đem theo vũ khí, bọn chúng dùng nó đập 'leng keng' lên cánh cửa.

Hoàng Vệ Bình nhíu chặt mày, đột nhiên xảy ra tình huống này khiến anh không hiểu chuyện gì cả, người bên cạnh lúc này đã bước đến nắm lấy tay anh mà khóc.

"Anh ơi..."

Hoàng Vệ Bình khó hiểu thương xót, anh bất giác dùng giọng nói dịu dàng để trấn an người đang sợ hãi "Đừng sợ, đã xảy ra chuyện gì?"

Cơ Phát trên người không có nơi nào là lành lặn, chân phải bị đánh gãy, còn chưa có xử lí vết thương đã chạy một đoạn xa làm cho nó càng trở nên nghiêm trọng, mơ hồ còn thấy được đoạn xương trắng gợn người.

"Anh ơi..." Cơ Phát nỉ non gọi, nhưng lại không có can đảm để nói, lời đến bên miệng không thể nào thoát ra được, chỉ có thể khóc nức nở túm lấy vạt áo Hoàng Vệ Bình.

"Trước tìm chỗ trốn đã." Hoàng Vệ Bình theo kinh nghiệm cảnh sát mà mở cửa sổ lớn, sau đó dùng máu chà lên sàn nhà nhằm đánh lạc hướng, còn mình thì mang Cơ Phát trốn trong tủ áo cũ kĩ ở nhà kho.

Chẳng bao lâu đám người kia đã phá cửa tràn vào, bọn chúng quả nhiên bị Hoàng Vệ Bình lừa gạt, sau một hồi tìm kiếm trong nhà liền rời đi, hoàn toàn không biết ở trong nhà kho nhỏ còn có hai con người đang nín thở theo từng hành động của bọn chúng.

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ