Chương 43: Tới phim trường

622 84 8
                                    

"Triết Hạn ca, không phải đã nói trước rồi sao, bây giờ anh lại thất hứa."

Từ Tấn bĩu môi, tay níu chặt lấy Trương Triết Hạn.

"Nữu Nữu ngoan, em cùng Tiểu Việt đi chơi đi, anh thật sự không thể đi cùng hai đứa được."

"Có phải là yêu đương với Tuấn ca rồi nên em không còn quan trọng nữa đúng không?"

Trương Triết Hạn trừng mắt, dùng tay gõ nhẹ lên đầu Từ Tấn "Em cũng vì Lục Vi Tầm mà nhiều lần bỏ anh lại Thiên Chi Phúc một mình, sao không thấy em nhắc đến nhỉ?"

Từ Tấn bị nói cho xấu hổ, cậu xụ mặt lầm bầm "Nhưng Tuấn ca đã nói hôm nay không rảnh mà, Thiên Chi Phúc lại không có việc gì làm, anh ở nhà cũng sẽ nhàm chán."

"Ai nói anh không có việc, hôm nay anh rất bận."

Vốn dĩ hôm nay có hẹn đi cắm trại, Từ Tấn và Vương Việt đều rất mong đợi, những tưởng Trương Triết Hạn sẽ đi cùng nhưng đến cuối cùng lại nói có việc bận.

Hai người buồn như hai cái bánh bao bị thiêu, Trương Triết Hạn hết cách đành phải gọi cho Lăng Duệ và Lục Vi Tầm chạy tới kéo người đi.

Lăng Duệ phải sắp xếp lại ca trực, Lục Vi Tầm cũng bàn giao lại công việc cho cấp dưới, hai người ngay lập tức mò tới Thiên Chi Phúc đón hai cái bánh bao rời đi.

Chọn ngày không bằng ngẫu nhiên, buổi cắm trại vẫn tiếp tục đi, chỉ là lần này có thêm Lăng Duệ và Lục Vi Tầm đi cùng.

Vương Việt từ lúc đến làm ở thư viện thì được Lăng Duệ nuôi đến béo tròn, trông không khác gì với Từ Tấn, nhưng lúc ở cùng với hắn thì cậu luôn ngượng ngùng một cách khó hiểu, hẳn là do tâm lí, bao nhiêu năm sống dưới đáy xã hội, trong một lúc không thể nào làm cậu hoạt bát lên như trước đây được.

Lăng Duệ thật sự rất cần những buổi cắm trại như thế này, ít nhất hắn có thể nhìn thấy Tiểu Việt cười tươi mà không hề vướng bận quá khứ.

"Bác sĩ Lăng, ăn cái này đi." Vương Việt vừa nói vừa đưa miếng bánh ngọt đến miệng Lăng Duệ, đôi mắt to tròn đang chờ đợi nhìn hắn.

Lục Vi Tầm ngồi một bên đột nhiên nghi hoặc hỏi "Hình như Lăng Duệ không ăn đồ ngọt thì phải?"

Lăng Duệ liếc mắt trừng Lục Vi Tầm, sau đó cưng chiều xoa đầu cậu rồi cắn một ngụm bánh.

Vương Việt có chút do dự nói "Trước đây anh rất thích ăn, em không biết là khẩu vị của anh thay đổi."

Lăng Duệ thật muốn đánh chết Lục Vi Tầm, hắn trước đây vốn dĩ thích ăn, nhưng từ sau khi ra nước ngoài, hắn bởi vì muốn quên đi Vương Việt nên mới quyết định không động đến đồ ngọt nữa.

Lục Vi Tầm cứ thế nói trước mặt Vương Việt, chẳng khác nào làm cậu càng thêm tự trách bản thân, trách chính mình ngay cả khẩu vị của người mà mình yêu cũng không biết.

Lăng Duệ rất hiểu Vương Việt, cậu nhất định sẽ có suy nghĩ này.

"Thay đổi cái gì, anh vẫn thích đồ ngọt mà, tên Lục Vi Tầm đó nói bậy thôi, đừng để ý cậu ta."

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ