Đội xây dựng của Vương Việt đã đến phố H mấy lần để xem xét tình hình, cảm thấy mọi thứ đều ổn thỏa mới bắt tay vào làm.
Vườn hoa chủ yếu là để làm cảnh cho khu đô thị, cần nhiều là các kĩ sư thiết kế, đội xây dựng chỉ dựa theo bản thiết kế mà làm, tuy nói như vậy nhưng dù sao đây cũng là nơi cao cấp giành cho người giàu, vườn hoa tạo ra cũng không nhỏ, phải tốn khá nhiều thời gian.
Nhận công trình mới, thời gian rảnh của Vương Việt cũng không nhiều, Từ Tấn có gọi đến mấy lần, muốn mời cậu đi ăn cơm nhưng đều bị cậu từ chối với lí do bận việc.
Từ Tấn vẫn chưa biết Vương Việt làm nghề gì, nếu biết chắc chắn cậu sẽ không đồng ý, sau đó cường ngạnh mang người về, không cho chạy đến công trình nữa.
Nhưng Vương Việt không nói, Từ Tấn cũng không hỏi, hai người đơn giản nói chuyện điện thoại mấy câu liền tắt máy.
Vương Việt không đợi được Từ Tấn phát hiện ra nghề nghiệp của mình, ngược lại cậu đợi được Lăng Duệ.
Việc này phải kể đến ngày hôm đó, bình thường xe chở gạch đá đều chạy thẳng vào công trình, hôm nay không biết làm sao lại bị quản lí khu đô thị gây khó dễ, xe chỉ được đỗ bên ngoài, không thể chạy vào trong.
Mọi người sợ chậm trễ tiến độ nên đã tự ra ngoài để vác gạch vào công trường, Vương Việt đã vác hơn bốn bao, vốn dĩ thân thể đã gầy yếu, một chân bị gãy, ăn uống lại không đủ bữa, vác đến bao thứ năm cậu đã muốn choáng váng rồi.
Vương Việt cố gắng cầm cự đến nửa đường, tay chân bủn rủn theo không kịp những người trong đội, cuối cùng bị bỏ lại phía sau.
Cậu nhấc bao lên một chút lại không đủ sức làm nó rơi xuống, gạch bên trong cũng đổ ra hết, nếu như chỉ rơi ra thì không sao cả, đằng này lại rơi trúng người đi đường.
Cô gái bị gạch đập trúng vai nên hét lên một tiếng làm Vương Việt sợ hãi không thôi, sợ cô bị thương, đến lúc đó cậu phải đền thêm tiền thuốc men, tháng này xem như ăn không khí sống qua ngày.
"Không sao chứ?" Người đàn ông đi cùng lên tiếng hỏi thăm cô gái.
Cô gái nhìn lên đầu vai thấy vết thương không lớn lắm nên cũng yên tâm hơn nhiều.
"Không sao."
Vương Việt nghe được giọng nói quen thuộc nên bất giác ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải tầm mắt của người đàn ông, hai người dường như ngây người tại chỗ, cái gì cũng không làm.
Là Lăng Duệ.
Trước đây, nếu là gặp tình cảnh này chắc chắn Lăng Duệ sẽ là người dứt ra trước, một chút kiên nhẫn cũng không giành cho cậu. Hiện tại, Vương Việt ngược lại nhanh chóng tránh đi ánh mắt của hắn, sau đó nhìn đến cô gái bên cạnh hắn.
"Thật xin lỗi, tôi hơi vụng về."
Cô gái lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì, sau đó nói "Tôi thì không sao, nhưng cậu chắc chắn có sao đó, sắc mặt tái xanh hết cả rồi, có cần tôi giúp cậu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn Nhân
FanfictionTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: Không xác định Nhiều CP: Tuấn Hạn, Ôn Chu, Lăng Việt, Châu Mẫn, Tầm Tấn, Thâm Bình, Diệp Cơ. Mỗi CP có một hoàn cảnh riêng, liên quan toàn mạch truyện. Tóm tắt nội dung: Trương Triết Hạn là quản lí của một văn phò...