Chương 15: Vương Việt

597 74 3
                                    

Mình dùng từ 'cậu' để gọi cả Từ Tấn và Vương Việt, vì với hình tượng nhân vật của hai người dùng từ cậu sẽ thích hợp hơn, sợ mọi người nhầm lẫn nên mình gào trước 😅

----------

"Tiểu Việt, cậu không sao chứ, tớ xin lỗi, tớ không biết đó là cậu." Từ Tấn lo lắng vội đỡ Vương Việt đứng dậy, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.

Vương Việt đứng ở cạnh Từ Tấn liền sẽ thấy được chênh lệch của cả hai, một người sạch sẽ gọn gàng, trắng trắng mềm mềm, một người đen nhẹm, thô kệch, quần áo bạc màu bẩn thỉu, trên người còn có vết thương, nếu thật sự không biết rõ quan hệ của hai người chắc chắn sẽ bị hiểu lầm thành Vương Việt là du côn muốn bắt nạt Từ Tấn.

Nhưng chỉ có Từ Tấn biết, người này cái gì cũng sẽ không làm, lúc nãy bị cậu đánh đến ngã xuống đất, Vương Việt không đánh trả, chỉ biết chôn mặt dưới cánh tay, chịu đựng đòn tấn công từ cậu.

Vương Việt lặng lẽ nhìn Từ Tấn, trong mắt lóe lên một tia bi quan và ghen tỵ, nhưng rất nhanh liền biến mất, cậu biết, mình không có tư cách ghen tỵ với Từ Tấn, nhưng lại có tư cách nhận lấy bi quan của cuộc đời.

"Tớ không sao, không liên quan đến cậu, là lỗi của tớ." Vương Việt cảm thấy vô cùng xấu hổ với bản thân cũng như xấu hổ với Từ Tấn, Từ Tấn vốn dĩ không hề biết chuyện giữa cậu và Lăng Duệ, vậy mà lúc đó cậu lại nảy ra ý niệm muốn tìm Từ Tấn gây phiền phức.

Từ Tấn hiện tại cũng không có thời gian suy xét lỗi của ai, cậu nhìn đến vết thương trên người Vương Việt liền muốn đánh chính mình một trận, lúc nãy cậu ra tay quá nặng rồi.

"Vào nhà tớ đi, tớ thoa thuốc cho cậu."

Vương Việt lúng túng nói "Không cần đâu, vết thương ngoài da thôi, tớ trở về tự mình làm."

Từ Tấn không nghe lời Vương Việt, kéo tay cậu vào nhà mình, không cho phép cậu có cơ hội tiếp tục từ chối.

"Nếu không nghe lời tớ thì tớ sẽ không xem cậu là bạn nữa."

Đúng vậy, Từ Tấn và Vương Việt là bạn, nói chính xác thì là bạn thuở nhỏ, quan hệ rất thân thiết, trước đây hai gia đình là hàng xóm của nhau, chỉ có điều hai người học khác trường, nhưng như thế cũng không làm giảm đi sự thân thiết giữa hai người.

Đến khi lên cấp ba, gia đình Vương Việt xảy ra tai nạn, cha mẹ qua đời, chỉ còn mỗi người anh trai Vương Siêu và cậu, sau đó không lâu hai người được nhận vào viện phúc lợi, kể từ lúc ấy Từ Tấn và Vương Việt không còn liên lạc nữa.

Hiện tại gặp lại Vương Việt, Từ Tấn rất vui, mấy năm nay cậu đều muốn tìm Vương Việt, cậu có đi đến viện phúc lợi mà trước đây Vương Việt được nhận, nhưng người ở đó nói rằng Vương Việt đã rời đi rồi, bọn họ cũng không có cách để liên lạc.

Từ Tấn mang Vương Việt vào nhà, để cậu ngồi lên ghế sô pha, còn chính mình thì đi lấy nước và hộp dụng cụ y tế.

Căn phòng của Từ Tấn rất gọn gàng ngăn nắp, cậu chỉ mới thuê nó gần đây, bởi vì chị cậu đang mang thai, gia đình bên chồng thì vẫn còn ở nước ngoài không kịp trở về, để chị một mình ở nhà thì không yên tâm, thế nên anh rể mới mang chị về nhà mẹ đẻ, nhờ cả nhà chăm sóc chị. Nhà mẹ đẻ hơi nhỏ, thêm một người thì quá ngột ngạt nên Từ Tấn yêu cầu ra ở riêng, dù sao cậu cũng đã lớn nên ra ngoài trải nghiệm một chút mới tốt.

[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ