"Xin lỗi, đã làm phiền, chúng tôi muốn đặt tiệc cưới."
Trương Triết Hạn âm thầm chửi mắng, đã biết trời tối còn tới làm phiền!
Từ Tấn cũng là một bộ mặt không vui, muốn kiếm cái cớ để chuồn đi.
Bất quá khi nhìn thấy rõ dung mạo của hai vị khách, Trương Triết Hạn và Từ Tấn hoàn toàn quên mất cái ý nghĩ đó rồi.
Người đến là hai nam nhân, thoạt nhìn tuấn tú bất phàm, cả hai đều để tóc dài ngang thắt lưng, hai người đứng cùng một chỗ lại làm người khác không nhịn được phải lén lút nhìn qua một cái.
Trương Triết Hạn cảm thấy hai người này rất kì quái, bởi vì người để tóc dài cũng nhiều nhưng dài như hai người thì anh chỉ thấy qua những diễn viên đội tóc giả khi đóng phim mà thôi, hiện tại lại gặp tình huống này anh không khỏi nhầm tưởng rằng hai người là diễn viên nào đó ở phụ cận chạy đến đây.
Trương Triết Hạn mời hai người ngồi xuống rồi bảo Từ Tấn đi lấy nước ra tiếp khách, còn chính mình thì ở đối diện họ, tâm tình có chút phức tạp.
Nhận quản lí văn phòng cũng được hơn hai tháng, nhưng vẫn luôn không có khách, hiện tại có khách lại là hai người nam nhân, khiến Trương Triết Hạn không biết nên làm sao mới phải, dù sao đây cũng là lần đầu tiên tiếp khách của anh sau khi đến đây.
"Xin hỏi, tôi có thể giúp gì cho hai vị?"
Người cao hơn ôm lấy vai người thấp hơn, trên môi xuất hiện nụ cười ôn nhu pha lẫn một phần bi ai khó tả.
"Chúng tôi muốn đặt tiệc cưới."
Trương Triết Hạn nhíu mày khó hiểu "Vì sao không đợi đến ngày mai, hiện tại đã là mười giờ hơn, văn phòng chúng tôi phải đóng cửa."
Người cao cao tên là Ôn Khách Hành, hắn nghe Trương Triết Hạn hỏi liền trưng ra gương mặt thống khổ nhưng cuối cùng vẫn là khống chế được, nở một nụ cười khó coi nhìn anh.
"Người yêu tôi ngày mai phải làm phẫu thuật, không biết... có chờ được hay không."
Trương Triết Hạn lúc này mới chú ý tới người ngồi trong lòng Ôn Khách Hành, trên người y khoác chiếc áo măng tô to xụ nhưng cũng làm anh nhận ra bên trong chính là quần áo bệnh nhân, y ốm yếu bạc nhược, đôi môi trắng bệch, mái tóc dài rũ xuống, nhưng như vậy cũng không thể che lấp được vẻ đẹp vốn có của y.
Hai người này chắc chắn là từ bệnh viện ở đối diện chạy qua đây.
Từ Tấn đúng lúc mang nước ra đặt trước mặt hai người rồi ngồi xuống cạnh Trương Triết Hạn.
Ôn Khách Hành ôn nhu cầm cốc nước lên giúp Chu Tử Thư uống nước, một tay khác đặt dưới cằm để tránh nước ở khóe miệng tràn ra bên ngoài, Trương Triết Hạn và Từ Tấn nhìn thấy liền nhịn không được thầm nghĩ, hiếm thấy sẽ có người vì người mình yêu mà làm đến bước này.
Trương Triết Hạn cảm thấy bầu khí có chút bi quan nên vội mở miệng kéo hai người quay lại chủ đề chính "Tiên sinh..."
"Tôi tên Ông Khách Hành, y là Chu Tử Thư."
"Ôn tiên sinh, Chu tiên sinh, không biết hai vị có yêu cầu như thế nào đối với hôn lễ, ví dụ như màu chủ đạo, hoa, thiệp cưới... Hai vị muốn cái gì có thể nói một lần, tôi sẽ giúp hai vị lên ý tưởng."
Ôn Khách Hành quay sang nhìn Chu Tử Thư "Em muốn yêu cầu cái gì?"
Chu Tử Thư ho vài tiếng sau đó nói "Em muốn ở hôn lễ có thể nhìn thấy hoa cẩm tú cầu."
"Được, còn gì nữa không?" Ôn Khách Hành cười hỏi.
Chu Tử Thư lại có chút rầu rĩ "Em cũng muốn một hôn lễ như ở cổ đại, mặc trang phục truyền thống... nhưng nếu kết hợp với cẩm tú cầu thì lại không hợp."
"Không sao, em thích là được."
Trương Triết Hạn thấy tình cảnh như vậy cũng thật sự không nỡ, anh mỉm cười nói "Không vấn đề gì, tôi là nhà thiết kế, tôi có thể giúp hai vị trang trí hôn lễ như cổ đại lại điểm thêm vài bông hoa cẩm tú cầu."
Từ Tấn cũng nháo nháo lên tiếng "Yên tâm, có anh họ em ở đây, hôn lễ của hai người nhất định sẽ rất hoàn hảo."
Chu Tử Thư vui vẻ cười "Như vậy là tốt rồi."
Sau đó lại bồi thêm một câu "Nhưng mà... nếu em không vượt qua... thì sẽ như thế nào?"
Ôn Khách Hành siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi như cố kiềm nén lại cảm xúc đã cất giấu từ rất lâu.
"Sẽ không, em sẽ vượt qua được."
Trương Triết Hạn và Từ Tấn nhìn nhau không biết nên nói cái gì, bọn họ cũng cảm giác được giờ phút này chính là đang ngồi trên đống lửa, lửa có được dập tắt hay không thì chỉ có thể chờ xem kết quả ngày mai.
Hai người cố gắng làm giảm bầu không khí bi thương này, liên tiếp đẩy mạnh maketing, nào là tiệc cưới muốn bánh kem như thế nào, thiệp cưới trang trí ra sao, lễ đường cần thêm cái gì.
Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư giống như đắm chìm trong hôn lễ sắp tới, trong nhất thời quên mất ngày mai sẽ là một trận chiến sinh tử.
Đợi đến khi hai người ra về thì đã là hơn hai giờ sáng, bệnh viện đối diện chỉ còn lại những ánh đèn yếu ớt nhưng lòng người lại nặng nề khó tả.
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Chu Tử Thư sắc mặt tái nhợt nằm trên băng ca, Ôn Khách Hành vẫn một mực ở bên cạnh trấn an y, ở khóe mắt đã xuất hiện một vệt nước mắt đáng thương.
Chu Tử Thư đặt tay lên má Ôn Khách Hành, ôn nhu trấn an "Đừng khóc, em sẽ không sao đâu."
Ôn Khách Hành nắm lấy tay y rồi không quên cọ cọ lên bàn tay mềm mại đó "Anh sẽ chờ."
Trước lúc Chu Tử Thư tiến vào phòng phẫu thuật, y đã hồi tưởng lại quá khứ, hồi ức đẹp đẽ đó mãi mãi khắc ghi trong lòng Chu Tử Thư và kể cả Ôn Khách Hành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Trụ Tuấn Triết] Dịch Vụ Tư Vấn Hôn Nhân
FanfictionTác giả: Bất Lưu Triều Ẩn Thể loại: Không xác định Nhiều CP: Tuấn Hạn, Ôn Chu, Lăng Việt, Châu Mẫn, Tầm Tấn, Thâm Bình, Diệp Cơ. Mỗi CP có một hoàn cảnh riêng, liên quan toàn mạch truyện. Tóm tắt nội dung: Trương Triết Hạn là quản lí của một văn phò...