Chương 2

4.6K 221 5
                                    

Biên tập: Red Tea, Nguyệt Mẫn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 002: 2019»

Ba ngày sau, Úc Tri Niên đến gặp Lưu Hàn, người được mời phỏng vấn.

Lưu Hàn là bạn chung phòng với Úc Tri Niên hồi còn ở làng trong phố. Y là một người nhiệt tình, thích đọc sách lúc rảnh rỗi, cũng đã giúp đỡ Úc Tri Niên không ít lần.

Bọn họ hẹn Lưu Hàn tại một tiệm mì ngoài trời, bên cạnh công trường mới xây. Úc Tri Niên mời Lưu Hàn ăn một tô mì sợi, hai người vừa ăn vừa hàn huyên.

Giữa trưa nắng gắt, Úc Tri Niên không ăn nổi thứ gì nên chỉ gọi một chai soda đá. Cả hai trò chuyện được một lúc thì Lưu Hàn nhận được cuộc gọi từ nhà thầu giục y về công trường.

Những gì cần hỏi Úc Tri Niên cũng đã hỏi, sau đó cậu trả tiền.

Lưu Hàn biết chẳng mấy chốc nữa Úc Tri Niên sẽ đi nên nắm tay không nỡ buông.

Sau khi chào tạm biệt, Úc Tri Niên bèn đi bộ đến ga tàu điện ngầm. Đi được một đoạn, cảm giác quen thuộc chợt đến. Cậu ngẩng đầu lên thì bỗng trông thấy đỉnh một tòa cao ốc quen quen, cậu giật mình nhận ra mình đã vô thức đi đến gần trường cấp ba.

Trường cấp ba vốn nằm ở ngoại thành, nhưng nhờ sự phát triển và mở rộng không ngừng của thành phố Ninh, xung quanh trường dần dà được bao bọc bởi các tòa nhà cao tầng, kết quả là trở thành khu trung tâm.

Tòa cao ốc mà cậu nhìn thấy là một tòa nhà đa phương tiện. Tầng cao nhất dành cho nhóm kịch nội bộ của trường sử dụng, thỉnh thoảng họ sẽ diễn một vài vở kịch ở đó.

Có một lần Úc Tri Niên và Dương Khác đến xem kịch, vé do một em gái khóa dưới tặng. Trong vở kịch, cô đóng vai một thiếu nữ tươi sáng.

Chiều hôm ấy, Úc Tri Niên mời Dương Khác đi xem kịch với mình. Lúc đó, Dương Khác đang bơi ở nhà, vừa làm một vòng cho nóng người xong. Còn Úc Tri Niên thì quỳ gối bên cạnh bể bơi, ngửi mùi nước tẩy thoang thoảng trong không khí.

Bể bơi xanh biếc, thoạt nhìn như đại dương hay bầu trời vào những ngày nắng. Cửa sổ kính sát đất từ trần nhà rậm rạp bởi các loại cây xanh, ánh sáng phản quang dưới mặt nước chiếu thẳng lên trần nhà màu trắng tạo thành một vầng hào quang dao động, tạo nên một luồng hơi nóng ẩm vô hình trong hồ bơi.

Dương Khác ngâm mình dưới làn nước, ngẩng đầu lên nhìn Úc Tri Niên. Nước trên mái tóc đen của hắn nhỏ xuống, chảy dọc từ hàm xuống cằm.

Úc Tri Niên nhớ rằng mình đã hỏi Dương Khác như vậy: "Mai bảy rưỡi cậu rảnh không, đi xem kịch với tớ nhé?"

Sau đó cậu chìa tấm vé đàn em tặng ra trước mặt Dương Khác để hắn có thể nhìn rõ hơn. Nhưng không hiểu vì sao, tấm vé bỗng trượt khỏi tay cậu rồi rơi xuống hồ.

Dương Khác im lặng giúp cậu vớt tấm vé khỏi bể bơi. Hắn cúi đầu khẽ nhìn lướt qua, cuối cùng nhảy lên bờ.

Vé kịch là dùng giấy trắng in màu, bị nước thấm ướt liền mềm nhũn, dính vào viên gạch ốp.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ