Chương 35

2.5K 117 3
                                    

Biên tập: Môn Mổn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 035: 2019»

Biểu cảm của Dương Khác khẽ thay đổi, mày nhăn lại nghe đầu bên kia điện thoại nói chuyện.

Úc Tri Niên đang ở gần sát Dương Khác nên nghe ra được người ở đầu kia là Lý Lộc, cũng nghe thấy bọn họ đang nói về chuyện kết hôn của bọn họ và di sản của ông ngoại, nhưng cậu không nghe rõ cụ thể là gì.

Dương Khác nghe Lý Lộc nói xong mới đáp lại ông: "Tôi biết rồi."

Hắn hạ điện thoại xuống, Úc Tri Niên cẩn thận hỏi: "Sao thế?"

"Phiền phức nhỏ thôi." Dương Khác nói đơn giản với Úc Tri Niên: "Em đừng lo."

Mấy ngày nay hắn trở nên vô cùng kiên nhẫn, khiến Úc Tri Niên cảm thấy cậu đang sống trong một giấc mơ không có thật, rất khó để thể hiện bản thân như bình thường.

Thấy Dương Khác không muốn nói, Úc Tri Niên không hỏi nữa, chỉ "Vâng" một tiếng.

Dương Khác lại nâng tay lên chọt một cái lên trán Úc Tri Niên rồi nói: "Em đi ngủ sớm chút đi."

Hai người đều không tiếp tục nói tiếp chuyện chuyển nhà của Úc Tri Niên lúc vừa rồi.

Trở về phòng tắm rửa xong, Úc Tri Niên đi ra uống thuốc, lại nghe Dương Khác đang gọi điện thoại, người ở đầu dây bên kia là Trạch Địch.

"Ngày mai tao sẽ đi giải thích với nhà đầu tư." Dương Khác thấp giọng nói: "... Tao biết, có lỗi quá."

"Cũng chưa biết có phải ra tòa không." Hắn nói: "Trước mắt đã nộp đơn xin Viện trưởng viện kiểm sát ra lệnh tạm thời đình chỉ chuyển nhượng cổ phần."

Úc Tri Niên cảm thấy giọng điệu của Dương Khác nghe rất nghiêm trọng nên cậu gọi Dương Khác một tiếng. Dương Khác đang ngồi trên salon quay đầu lại nhìn cậu hỏi: "Sao em còn chưa ngủ?"

Úc Tri Niên lắc đầu, Dương Khác đứng lên đi qua, cam đoan với cậu: "Không phải chuyện lớn gì đâu. Em chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt là được rồi."

Úc Tri Niên uống thuốc xong thì ngủ rất sâu, nhưng không thể nói là ngủ ngon. Cậu mơ hết giấc này đến giấc khác, kết cục cuối cùng của mỗi giấc mơ đều là đang trốn chạy.

Sáng hôm sau, Dương Khác gõ cửa phòng, gọi cậu rời giường.

Bữa sáng được bưng lên phòng đặt trên bàn ăn, ánh mắt trời sáng chói lòa, ngoài cửa sổ thủy tinh là cảnh đẹp thành phố Mông xám xịt vì không có ánh mặt trời.

Cuộc sống hằng ngày bắt đầu bằng mùi bánh mì mới nướng và sữa trứng.

Úc Tri Niên ngồi xuống ăn một ít, Dương Khác nói với cậu: "Ăn xong chúng ta sẽ trở về."

Dương Khác nói mình có việc phải về công ty.

Hắn bề bộn nhiều việc, trong lúc ăn bữa sáng đã để thư ký hẹn trước với vài người, sau đó lại nhận điện thoại của Lý Lộc.

Chắc là hai người đang nói về Úc Tri Niên vì Dương Khác có ngẩng đầu liếc mắt nhìn Úc Tri Niên một cái rồi mới nói: "Cố gắng hết sức để giảm thiểu tối đa số lần cậu ấy cần có mặt. Cậu ấy là sinh viên chứ không phải nhân vật của công chúng."

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ