Chương 26

2.4K 135 32
                                    

Biên tập: Red Tea, Nguyệt Mẫn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 026: 2019»

Úc Tri Niên ngủ vô cùng an ổn trên ghế phụ.

Dương Khác lấy ba lô trong ngực cậu ra rồi giúp cậu thắt dây an toàn lại. Mùi rượu trên người Úc Tri Niên đã không còn nồng như trước, đôi mắt cậu nhắm nghiền. Cậu nằm ngủ trong phòng, ngày hôm sau Dương Khác vào xem vẫn thấy một tư thế đó.

Điều khác biệt duy nhất chính là trên tay Úc Tri Niên đeo một chiếc nhẫn cưới, minh chứng cho việc cậu là một người đã có gia đình.

Thành phố Hách mưa to mưa nhỏ suốt nửa năm nay khiến hầu hết người người đều cảm thấy chán nản, tuy nhiên hôm nay là một ngoại lệ.

Dương Khác lái xe, lòng thầm nghĩ như vậy.

Lái từ căn hộ Úc Tri Niên mua năm mười tám tuổi đến căn nhà ở quận Rother khoảng chừng nửa tiếng, Úc Tri Niên vẫn chưa tỉnh dậy.

Nhưng khi Dương Khác đậu xe dưới gara tầng hầm, Úc Tri Niên mở mắt ra như thể biết rằng đã về tới nhà.

Úc Tri Niên quay đầu lại nhìn Dương khác, sau đó nhìn xung quanh, tìm ba lô của mình.

Dương Khác tháo dây an toàn giúp cậu, đưa ba lô ra trước mặt cậu. Úc Tri Niên ngoan ngoãn nói 'cảm ơn' rồi đưa hai tay nhận lấy ba lô của mình, Dương Khác cũng không biết bản thân đã nghĩ thế nào. Hắn kéo ba lô sang một bên khiến Úc Tri Niên vồ hụt, ôm lấy cánh tay Dương Khác. Cậu ngẩng đầu nhìn hắn một cách ngơ ngác.

Da của cậu trắng nõn, bởi vì say rượu nên đôi gò má ửng hồng theo, nhìn cứ ngô nghê, khiến Dương Khác nhớ tới lúc cậu vừa đến thành phố Ninh, trông cũng như thế này. Cậu chăm chú đọc cuốn sách tiếng Anh, thậm chí còn đi lạc trong nhà.

Tửu lượng của Úc Tri Niên không tốt bằng Dương Khác, chắc là vui lắm nên mới uống đến mức như vậy.

"Ba lô." Úc Tri Niên nói.

"Anh giúp em cầm." Dương Khác bảo cậu.

Cậu chậm chạp gật đầu, nói: "Cảm ơn".

Dương Khác xuống xe trước, sau đó vòng qua bên kia mở cửa cho Úc Tri Niên. Úc Tri Niên loạng choạng bước xuống, Dương Khác bèn đỡ lấy cánh tay cậu. Dương Khác đã báo cho quản gia trước không cần chờ cửa, vì vậy trong nhà hết sức yên tĩnh. Hai người lặng lẽ bước lên lầu.

Úc Tri Niên khi say vô cùng ít nói. Dương Khác giúp cậu mở cửa rồi đỡ cậu đi vào, cuối cùng đặt cậu nằm dài trên giường.

Dương Khác bật đèn ngủ lên, đứng ngay mép giường cúi đầu nhìn cậu.

Lúc Úc Tri Niên ngủ là lúc cậu ngoan ngoãn nhất, mặc dù không nói được thứ gì hay ho nhưng ít nhất cũng không nói điều gì khó nghe cả.

Dương Khác cúi người, nương theo ánh đèn ở đầu giường nhìn chăm chú Úc Tri Niên, nhìn vài giây còn dùng tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cậu.

Khuôn mặt Úc Tri Niên ấm hơn ngón tay Dương Khác một chút, mềm mại vô cùng. Dương Khác lại chạm nhẹ vào hàng lông mi của cậu, cậu không cảm nhận thấy cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ