Chương 50 (Hết chính truyện)

4.3K 159 42
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 050: 2019»

Trưa ngày hôm sau Dương Khác tới. Lúc hắn bước vào phòng bệnh, ba người đang nói chuyện đồng loạt im lặng.

Hắn chào bố và giáo sư Từ rồi nhìn Úc Tri Niên.

Tối hôm qua lúc gọi cho Úc Tri Niên, cậu đã bất đắc dĩ trình bày tình huống mấy ngày nay với hắn.

Hắn có vẻ không tức giận chuyện bố mình và Úc Tri Niên giấu giếm, chỉ bảo mình sẽ đến sớm, lúc gặp mặt cũng không giống đến hỏi tội, chỉ hơi yên lặng thôi.

Trong phòng không bật đèn, rèm cửa kéo lên, ngoài trời mưa rơi nhè nhẹ, bầu trời mây xám phủ kín, ánh sáng trong phòng cũng mang màu xám trắng.

"Dương Khác đến rồi, vậy chú với chú Từ đi trước." Triệu Tư Bắc mở lời trước: "Hai con trò chuyện đi." Dứt lời lại giơ phần dân tộc chí Mai Tư đánh thay Úc Tri Niên lên: "Tri Niên, phần tư liệu này chú mang về trước nhé."

Úc Tri Niên nói vâng, cảm thấy Dương Khác đang nhìn mình thì vừa xấu hổ vừa thấp thỏm, lén nhìn lại hắn.

Dương Khác tiễn hai người ra ngoài, trong phòng chỉ còn mình Úc Tri Niên. Úc Tri Niên cúi đầu nhìn bàn tay lộ ra khỏi bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng, trên mu bàn tay đầy lỗ kim và máu đọng, tâm trạng bất an.

Úc Tri Niên hiểu rõ nguyên nhân sâu sa mình giấu Dương Khác về bệnh tình của mình. Cậu không chỉ sợ Dương Khác lo lắng, mà càng nhiều hơn là sợ hắn thấy phiền.

Úc Tri Niên là người tốt khoe xấu che, đã quen chấp nhận những điều không vui. Cậu chỉ thích chia sẻ với Dương Khác chuyện tốt, bảo cậu tự kể ra bệnh tình của mình thực sự rất khó.

Lát sau Dương Khác quay lại.

Lúc hắn vào Úc Tri Niên đang ho khan, hắn đóng cửa phòng, đến bên giường Úc Tri Niên, cầm chiếc cốc trên tay thay cậu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng Úc Tri Niên.

Úc Tri Niên dần ngừng ho, hắn đặt cốc nước lên tủ, ngồi xuống mép giường nhìn Úc Tri Niên.

Dương Khác không hỏi vì sao Úc Tri Niên chẳng nói gì, hắn nhẹ nhàng kéo tay cậu, Úc Tri Niên thuận thế ngả sang, má tựa vào vai hắn.

"Úc Tri Niên." Dương Khác nói.

Vai Dương Khác rất rộng, trên áo sơ mi trắng có vài nếp nhăn, khuy áo mở một cúc, hầu kết khẽ trượt lúc nói chuyện. Úc Tri Niên vòng tay ôm eo Dương Khác khiến sống lưng hắn cứng đờ, thở dài rất nhẹ.

Có lẽ là đi đường cả ngày nên giọng Dương Khác có phần mệt mỏi, hắn nói với Úc Tri Niên: "Em nói với anh chuyện bị bệnh cũng có sao đâu. Bình thường chẳng phải chuyện gì cũng nói sao?"

Úc Tri Niên biết sai nên im lặng.

Lát sau, Dương Khác nói: "Được rồi."

"Anh đã cho người liên hệ với bệnh viện thành phố Tam Văn rồi." Hắn nói: "Chiều sẽ xuất viện, trước tiên cứ kiểm tra tổng quát đã."

Úc Tri Niên ngẩng đầu nhìn cằm Dương Khác "Vâng" một tiếng. Dương Khác cúi đầu ấn ấn vai cậu, đẩy cậu ra xa chút, hắn nhìn chăm chú Úc Tri Niên, đặt một nụ hôn lên môi cậu.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ