Chương 34

2.2K 119 10
                                    

Biên tập: Môn Mổn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 034: 2019/2016»

Úc Tri Niên như bị Dương Khác vạch trần một bí mật gì đó rất lớn, trông cậu mất hồn mất vía đáng thương cực kỳ, giống như Dương Khác bắt nạt cậu vậy.

Dương Khác thấy mặt Úc Tri Niên trắng bệch thì mới nhận ra mình đã mất đi năng lực khống chế tính cách vì sự thất bại và khó hiểu. Hắn cảm thấy chỉ cần gặp phải Úc Tri Niên là mọi chuyện luôn luôn bị phức tạp hóa lên.

Nhưng hắn thật sự không biết nên làm thế nào mới đúng, nên làm thế nào để cho Úc Tri Niên vừa lòng đây.

Hai người giằng co trong chốc lát, Dương Khác không muốn lại thấy Úc Tri Niên lộ ra biểu cảm như vậy nữa nên tỉnh táo lại nói với cậu: "Thôi bỏ đi, em cứ xem như là anh chưa nói gì."

Úc Tri Niên vẫn nhìn chằm chằm Dương Khác không nhúc nhích. Cậu rất gầy, cũng rất thu hút người khác. Dương Khác đứng lên khỏi salon, tới gần cậu hơn chút khiến cậu lui về phía sau vài bước, nhưng không chạy trốn.

Cuối cùng Úc Tri Niên lùi đến nỗi không thể tiếp tục lùi lại được nữa, chỉ còn cách dựa lưng vào vách tường phòng khách của khách sạn. Dương Khác cúi đầu nhìn lông mi và đôi môi Úc Tri Niên.

"Úc Tri Niên." Dương Khác gọi tên cậu để cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Đôi mắt đen láy của cậu mở lớn, ánh mắt hơi phức tạp và hoảng sợ nhưng cũng có chút thẹn thùng. Mùi thơm ngọt ngào truyền tới từ trên người cậu, Dương Khác hỏi: "Sau này anh cũng không thể chạm vào em sao?"

Úc Tri Niên hơi ngẩn người.

Khi còn bé Dương Khác rất ít khi nghĩ như vậy, nhưng sau khi lớn lên hắn luôn cảm thấy bộ dạng Úc Tri Niên mỗi khi mất hồn vì gặp phải chuyện phức tạp rất đáng yêu.

Bởi vì phần lớn thời gian, Úc Tri Niên luôn tỏ ra mình là người trưởng thành sớm, hiền lành và chu đáo, nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người. Cậu học giỏi, kiên trì và thông minh, luôn luôn nghĩ ra được cách để giải quyết vấn đề và hiếm lúc vụng về ngốc nghếch. Chỉ có khi ở bên cạnh Dương Khác, cậu mới có thể phô bày ra một mặt khác của bản thân.

"Em không uống nhiều."

Dương Khác nâng tay, nhẹ nhàng vuốt lên mặt Úc Tri Niên rồi hỏi cậu: "Như vậy có được không?"

Úc Tri Niên không nói gì, chỉ nâng tay lên, do dự muốn ngăn tay Dương Khác lại. Dương Khác dễ dàng cầm chặt cổ tay cậu, đặt lên tường rồi cúi đầu hôn môi Úc Tri Niên.

"Như vậy thì sao?" Dương Khác hỏi.

Úc Tri Niên không giãy giụa tiếp nữa, như không biết chuyện gì đang xảy ra, cậu ngây thơ ngoan ngoãn chấp nhận sự dụ dỗ của Dương Khác, dịu ngoan như lúc mới dọn vào nhà Dương Khác.

Cậu nâng tay trái lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực Dương Khác rồi nói nhỏ: "Dương Khác."

Âm cuối của cậu bị đôi môi của Dương Khác nuốt hết. Dương Khác "Ừ" một tiếng nhưng Úc Tri Niên không nói gì nữa. Kể từ rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên Úc Tri Niên sẵn sàng gần gũi với Dương Khác như vậy.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ