Chương 7

3K 171 24
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 007: 2009»

Vì sao lại thích Dương Khác, thích Dương Khác ở điểm gì, khi nào bắt đầu thích, thích bao nhiêu?

Không ai hứng thú với mấy vấn đề này, cũng sẽ không có ai hỏi, nhưng Úc Tri Niên khát vọng câu trả lời nên tự hỏi chính mình.

Chỉ là tình cảm không có câu trả lời chính xác như bài tập, cũng khó mà có trình tự rõ ràng. Úc Tri Niên thích Dương Khác quá lâu, trong thời gian đó có rất nhiều chuyện, vì vậy bản thân cậu cũng chưa chắc có thể tìm được đáp án chính xác.

Trải qua nhiều lần chọn lựa và suy nghĩ, đối với câu hỏi thứ ba, cậu nghĩ sớm nhất hẳn là từ lúc mình vừa vào nhà Dương Khác.

Quyết định được đáp án xong, Úc Tri Niên viết nó vào danh sách, không thay đổi nữa.

Úc Tri Niên mười bốn tuổi ở lại thành phố Ninh. Bão tan, Dương Trung Uân liền tìm giáo viên tới khảo sát trình độ học của cậu.

Thi đến trưa, kết quả không mấy khả quan. Mấy giáo viên nói chuyện với Úc Tri Niên phải lặp lại vài lần cậu nghe mới hiểu.

Khoảng sáu giờ, thư ký chờ ở đây nhận điện thoại của Úc Tri Niên, hình như là giục anh ta đưa Úc Tri Niên đi ăn, nên thi thử cũng nhanh chóng kết thúc.

Úc Tri Niên và thư ký Từ ra khỏi phòng họp. Cậu khó chịu trong lòng, tự cảm thấy mình không xứng làm học sinh được Dương Trung Uân tài trợ vì cậu học không giỏi.

Công việc chủ yếu của Thư ký Từ là xử lý nhân sự thay Dương Trung Uân. Tính cách anh ôn hòa, nói chuyện từ tốn.

Trên đường đi anh trấn an Úc Tri Niên, nói chế độ giáo dục trước kia của cậu với trường mới khác nhau. Ngôn ngữ cũng không giống, thi thử không đạt là rất bình thường. Cậu không nên thấy áp lực, dù sao trước khi vào học cũng sẽ sắp xếp giáo viên bổ túc lại cho cậu. Anh đưa cho Úc Tri Niên một cái điện thoại mới, nói là chủ tịch Dương căn dặn, bên trong đã gắn sẵn sim.

Đến phòng ăn, Dương Trung Uân và Dương Khác đã ngồi chờ Úc Tri Niên.

Nội tâm Úc Tri Niên khổ sở nên ăn cũng không ngon.

Dương Trung Uân dường như đã biết kết quả thi của cậu không tốt, ông an ủi Úc Tri Niên, nói còn một tháng mới vào học, ông sẽ tìm giáo viên phụ đạo tốt nhất cho cậu, còn nói ông là chủ tịch trường, chắc chắn sẽ không có ai dám coi thường cậu.

"Dương Khác cũng sẽ chăm sóc con." Dương Trung Uân nói, nhìn Dương Khác.

Dương Khác vốn đang yên lặng ăn cơm thì bị ông ngoại điểm danh, tay gắp thức ăn khựng lại một chút. Mặt hắn không đổi sắc nhìn Dương Trung Uân.

"Phải không?" Dương Trung Uân bỗng nhấn mạnh: "Dương Khác?"

Dương Trung Uân không thích ánh sáng quá mạnh, vì thế đèn phòng ăn chỉ mở một dãy bên cạnh. Ngoài kia mặt trời đã xuống núi, ráng chiều màu cam sót lại, căn phòng nằm giữa ranh giới ánh sáng và bóng tối.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ