Chương 45

2.2K 122 7
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 045: 2019»

Úc Tri Niên qua đêm ở khách sạn tại Hỉ Bình.

Cậu không đi về trong ngày như trước kia, một là vì cậu đang cần tra chút tư liệu bên phòng lưu trữ ở Tam Văn, hai là cậu muốn chờ luật sư Lý báo kết quả ra tòa của Dương Khác.

Di sản mà ông Dương để lại đối với Úc Tri Niên thay vì là vui mừng, thì phải là không biết làm sao.

Ham muốn vật chất của cậu rất mờ nhạt, không cần nhiều tiền đến thế, cũng không muốn vì thế mà cuốn vào phân tranh, chuyện xưa giữa Dương Trung Uân và bà nội cậu cũng thêm vào một gánh nặng cho sự choáng ngợp này.

Vừa nghĩ tới Dương Khác vì thế mà phải ra tòa, trong lòng Úc Tri Niên rất lo lắng. Cậu hiểu rõ Dương Khác không hề muốn dính líu tới di chúc của Dương Trung Uân. Cậu lo Dương Khác đang bị chất vấn, cũng sợ công ty của hắn bị ảnh hưởng.

Nói tới nguyên nhân gây nên trận tố tụng này, Úc Tri Niên cảm thấy lòng rối bời.

Luật sư Lý nói với cậu rằng vụ này ông nắm chắc phần thắng rất lớn.

Mặc dù cổ đông đưa ra rất nhiều chứng cứ, cật lực chứng minh sau khi cổ phần chuyển nhượng cho Úc Tri Niên thì Dương Khác sẽ gây ra tổn hại cho công ty, ảnh hưởng nhà máy và sự ổn định. Mong rằng tòa án có thể ra lệnh cấm, lấy lý do bảo vệ công ty để cấm việc chuyển nhượng, đổi sang chuyển nhượng cho thành viên đáng tin cậy của ban giám đốc, nhưng căn cứ phán đoán của Lý Lộc thì nói chung hi vọng của họ sẽ thất bại.

Dựa vào án lệ trước kia, chỉ cần Dương Khác không làm ra hành động nào khác lạ ở trên tòa thì tòa án vẫn sẽ có khuynh hướng duy trì nội dung di chúc.

Ông nói sau khi kết thúc phiên tòa sẽ gửi tin tức cho cậu đầu tiên, Úc Tri Niên không muốn vì làng Đãng không có sóng mà bỏ lỡ tin này.

Từ giữa trưa Úc Tri Niên đến huyện, Hỉ Bình bắt đầu mưa ngày càng nặng hạt.

Ban ngày Úc Tri Niên chạy khắp nơi tìm sóng điện thoại gọi cho Dương Khác còn có lúc mưa tạnh chốc lát, tới chạng vạng tối thì tiếng mưa đã theo sấm chớp, không ngừng đập vào cửa sổ khách sạn.

Úc Tri Niên đứng bên cửa sổ ngắm mưa rơi, trời chưa tối hẳn, ngoài cửa sổ mảng đen mảng xanh, người đi đường thưa thớt. Trong mưa bụi, đối diện đường phố lóe lên chút ánh đèn nhà dân vàng nhạt, tạo thành vầng sáng sắc ấm thưa thớt trong tranh.

Úc Tri Niên ngẩn ra một lúc, cậu ngồi xuống bàn, mở máy tính, bắt wifi khách sạn.

Trong máy tính của cậu ngập tràn vở ghi bút ký thực địa, cậu vừa scan bản thảo lên máy tính, vừa nhắn tin nói chuyện với Thiệu Tây Lâm, nói một chút cảm ngộ của mình khi đi thực địa.

Trong phòng có hơi ẩm của mùa mưa, điều hòa cũng mở nhỏ, duy trì ở hai lăm, hai sáu độ.

Dương Khác ra tòa vào một giờ chiều ở Hách Thành thì Hỉ Bình mới rạng sáng. Cậu đã làm xong bút ký, gửi một bản sao cho Thiệu Tây Lâm để tham khảo, sau đó nằm lên giường, nhắm mắt lại.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ