Chương 20

2.6K 139 1
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 020: 2012»

Người già trên giường bệnh đều tương tự nhau: Thoi thóp, già nua, yếu ớt.

Dù Dương Trung Uân nằm ở phòng cao cấp nhất trong bệnh viện của ông, trong khi ông nội của Úc Tri Niên chỉ có thể thường xuyên ngủ ở hành lang bệnh viện, nhưng Úc Tri Niên cảm thấy hai người rất giống nhau, mùi trên người càng giống.

Ngoài mùi thuốc khử trùng, mùi quần áo bệnh nhân còn có chút mùi của người bệnh nặng. Vì bị bệnh nên Dương Trung Uân không xịt nước hoa nữa.

Mấy ngày sau khi phẫu thuật, Dương Trung Uân thường bừng tỉnh, thở phì phò gọi Úc Tri Niên dậy.

Ông trợn to mắt, tay nắm chặt lan can giường bệnh, ngăn hai hộ lý lại, chỉ cho phép Úc Tri Niên đỡ mình ngồi xuống.

Chờ cảm xúc của ông bình ổn lại Úc Tri Niên mới có thể đọc một quyển sách cho ông nghe.

Dương Trung Uân ăn cơm, kiểm tra, thậm chí vệ sinh cơ thể cũng yêu cầu Úc Tri Niên ở bên cạnh, y như mấy bệnh nhân sợ bị hộ lý ngược đãi.

Giấc ngủ của Úc Tri Niên nát vụn, tinh thần cũng không được tốt, ban ngày cứ như một hồn ma, thường xuyên trong tình trạng vừa thấy sách là vô ý thức muốn cầm lên đọc vài câu cho Dương Trung Uân nghe.

Chỉ có những lúc Dương Khác tới thăm bệnh, tâm trạng của cậu mới nhẹ nhõm hơn chút.

Có một hôm, Dương Khác đến thì Dương Trung Uân đang ngủ. Hôm ấy có nắng nhưng vẫn rất lạnh.

Úc Tri Niên nhớ rõ bầu trời hôm đó xanh đậm như mặt hồ băng giá.

Cậu tản bộ với Dương Khác trên hành lang bệnh viện, hai người ngồi ở phòng kính một lát, cậu tựa vào vai Dương Khác thiếp đi. Thân thể Dương Khác rất ấm, có mùi nước giặt giống cậu nhưng lại không quá giống, hắn luôn đem lại cho cậu cảm giác đáng tin, cũng giúp cậu có một giấc mộng đẹp.

Cậu mơ thấy Dương Khác và cuộc sống tương lai của hai người.

Lúc tỉnh vẫn chỉ có hai người họ, Úc Tri Niên cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ thực sự như vậy.

Úc Tri Niên cảm thấy mình có thể che giấu được tình cảm của mình, chỉ cần ở bên Dương Khác là đủ. Dù sao với Dương Khác, tình cảm cũng tạm thời không phải thứ nhu yếu phẩm thiết yếu nào cả.

Biến cố phát sinh hẳn là sau khi Dương Khác rời đi ngày hôm đó, cho dù ngày ấy cậu vẫn chưa ý thức được gì.

Sau khi Dương Khác đi, Úc Tri Niên ngồi cạnh Dương Trung Uân như thường lệ.

Dương Trung Uân cho hai hộ lý ra khỏi phòng, ông đột nhiên hỏi Úc Tri Niên đang chuẩn bị đọc sách cho mình: "Tri Niên, cảm giác của con đối với Dương Khác là gì?"

Úc Tri Niên đang cầm bản "Trà Hoa Nữ" mà Dương Trung Uân yêu thích nhất nghe vậy ngẩng đầu nhìn ông.

Dương Trung Uân nhìn thẳng cậu, đôi mắt vẩn đục, có lẽ vì tư thế ngồi nên cằm và cổ ông có nếp nhăn lỏng lẻo.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ