Chương 44

2.2K 122 8
                                    

Biên tập: Thủy Nguyệt┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 044: 2019»

Lúc về đến nhà Úc Tri Niên đã là rạng sáng.

Mùa mưa đã tới nhưng thời tiết hôm nay khá đẹp, trăng sáng sao thưa, bầu trời không một gợn mây.

Hai người chào thôn dân, đi về trên con đường mòn gập ghềnh hình thành do mọi người đi nhiều. Úc Tri Niên vừa đi vừa thảm thiết than thở mỏi mệt, trên áo sơ mi trắng dính tro bụi không rõ cọ phải ở đâu. Cậu dùng hết pin điện thoại của Dương Khác, nói lúc về phải ghi chút bút ký rồi đi ngủ.

Vào nhà, Úc Tri Niên đi tắm trước.

Nhà tắm ở ngoài, xây bằng gạch đá giản dị. Dương Khác sạc pin điện thoại và máy ảnh, lúc ra ngoài thấy không còn tiếng nước nữa, Úc Tri Niên quấn khăn tắm, tóc ướt sũng đi ra.

Cậu đứng tại góc gần như không có ánh sáng trong sân nhìn Dương Khác, dáng người mảnh khảnh, làn da như phát sáng, nước từ đuôi tóc chảy xuống lông mi, cậu chớp chớp mắt, đi về phía Dương Khác.

"Em quên khăn lau tóc." Cậu nói với Dương Khác, vòng qua người hắn vào phòng, lưng đưa về phía Dương Khác, dùng khan để lau tóc.

Lưng Úc Tri Niên rất trắng, sống lưng hơi nhô lên, khăn tắm thắt ở eo, dài tới bắp chân.

Dương Khác nhìn mấy giây, sau đó cũng cầm khăn đi tắm.

Tắm nước lạnh xong đi ra thì Úc Tri Niên đã ngồi vào bàn.

Máy tính đang bật, down lại ảnh chụp hôm nay xong, cậu ngồi dưới đèn bàn, cầm bút viết lại bút ký.

"Sao không dùng máy tính viết?" Dương Khác đi qua, nhìn bút ký của Úc Tri Niên.

Úc Tri Niên viết rất nhiều, mới viết tới chuyện nấu lá cỏ buổi sáng, bên cạnh còn có bức vẽ sơ đồ quá trình phối lá.

"Sợ mất điện hoặc máy tính hỏng, ra ngoài sửa không tiện." Úc Tri Niên ngẩng đầu nhìn Dương Khác: "Viết tay vẫn ổn hơn."

Đèn bàn của Úc Tri Niên không sáng lắm, chiếu lên bàn tay cầm bút của cậu. Tay trái Úc Tri Niên đè lên vở, vuốt phẳng trang giấy cong lên. Tay cậu rất đẹp, móng tay sạch sẽ vuông vức, khớp xương lộ ra những chỗ hơi ửng đỏ.

"Những thứ em ghi lại đều dùng sẽ được dùng à?" Dương Khác hỏi: "Trang nào cũng dùng đến?"

"Sau khi chỉnh sửa sẽ chọn lựa lại.", "Có điều cơ bản đều dùng đến." Cậu nhìn Dương Khác, đùa: "Tổng giám đốc Dương có hứng thú à? Muốn học lên sao? Cần em tìm người viết thư giới thiệu cho anh không?"

"Anh hỏi bừa thôi." Dương Khác nhìn dáng vẻ dương dương đắc ý của cậu mà buồn cười, hắn hơi cúi người, từ phía sau ôm lấy cậu, tay chạm vào bàn tay phải cầm bút của cậu, nắm lấy nó.

Thân thể Úc Tri Niên cứng đờ, hô hấp cũng tăng, cậu nhỏ giọng hỏi Dương Khác: "Anh làm gì vậy?"

Dáng vẻ cậu đột nhiên khẩn trương cũng rất thú vị, Dương Khác xấu xa vươn tay lật lại mấy trang bút ký.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ