Chương 40

2.7K 118 5
                                    

Biên tập: Môn Mổn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 040: 2019»

Dương Khác ngủ hơn mười phút rồi tỉnh lại, chẳng qua như là chưa tỉnh hẳn.

Úc Tri Niên nhỏ giọng hỏi hắn: "Có phải anh mệt chết đi được không vậy?" Miệng hắn thì nói không nhưng tay lại duỗi ra ôm Úc Tri Niên vào lòng, đầu đặt trên vai cậu, giống như làm vậy là có thể nghỉ ngơi. Hắn hỏi Úc Tri Niên: "Anh ngủ bao lâu rồi?"

Úc Tri Niên rất ít khi thấy Dương Khác mơ hồ như vậy, vì thế cậu rất vô lương tâm lừa hắn: "Hai giờ, phim sắp chiếu xong rồi."

"... Úc Tri Niên." Mặt Dương Khác còn đang chôn trong cổ Úc Tri Niên nói: "Quần áo diễn viên còn chưa thay đổi kìa, em nghĩ anh là thằng ngốc hả?"

Sau khi xem phim xong đi ra thì đã sắp mười giờ, người trên đường phố Tam Văn không nhiều lắm. Ra khỏi rạp chiếu phim, xe điện và xe có rèm che là hai dòng xe cộ bình thường khá nhiều người sử dụng, giờ cũng tản ra rồi.

Khách sạn Dương Khác ở nằm ngay đối diện trung tâm mua sắm. Hắn nói với Úc Tri Niên rằng hắn có mang theo mấy cuốn sách cậu đề cập đến lúc nói chuyện mấy ngày trước, cần Úc Tri Niên quay về khách sạn với hắn để lấy, sau đó hắn lại gọi điện cho trợ lý.

Hai người đi qua đường lớn, đi vào cửa khách sạn.

Khách sạn này là khách sạn tốt nhất ở Tam Văn, treo biển hành nghề bốn sao, chẳng qua đã xây dựng mười mấy năm nên không phải quá sang trọng, đồ dùng đã hơi cũ.

Đèn thủy tinh trong sảnh hơi mờ ảo, đi vòng qua cầu thang xoắn ốc thì trợ lý của Dương Khác vừa lúc đi tới.

Dương Khác ở tầng 9. Lúc cửa thang máy mở ra, đến hành lang Úc Tri Niên đã ngửi thấy mùi ẩm mốc. Điều hòa trong khách sạn không đủ dùng nên thứ mùi không tốt kia càng rõ ràng hơn.

Dương Khác có yêu cầu rất cao với hoàn cảnh khách sạn ở lại nên trong lòng Úc Tri Niên hơi khó chịu.

Ở cửa phòng, trợ lý của Dương Khác cầm ra thẻ phòng, không biết vì sao mà quét mấy lần vẫn không mở được cửa.

"Vừa rồi lúc đi ra vẫn còn quét được mà." Trợ lý lẩm bẩm, lại quét thêm lần nữa nhưng vẫn không quét ra. Anh ta đành phải cầm thẻ phòng xuống lầu làm lại lần nữa.

Úc Tri Niên nhìn theo bóng dáng anh ta biến mất ở cuối hành lang rồi không nhịn được hỏi Dương Khác: "Anh có quen sống trong căn phòng này không?"

"Cũng được." Dương Khác nói: "Có thể ở được."

Một lát sau trợ lý trở về mở cửa, cắm thẻ phòng vào công tắc điện, điện trong phòng lập tức sáng lên.

Úc Tri Niên cảm thấy ngọn đèn hơi lóe lên.

Trong phòng trừ mùi mốc còn có một mùi khói cổ xưa.

Vali của Dương Khác đang đặt trên giá hành lý. Hắn đi qua mở ra, lấy số sách chiếm hẳn một phần tư cái vali ra cho Úc Tri Niên.

Úc Tri Niên nhìn quanh bốn phía, nhìn thoáng qua phòng tắm, cảm thấy nơi đó chưa được quét dọn sạch sẽ, thoạt nhìn ga giường cũng rất cũ.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ