Chương 38

2.4K 128 15
                                    

Biên tập: Môn Mổn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 038: 2019»

Dương Khác không muốn nhưng vẫn phải dừng lại.

Úc Tri Niên dựa vào ghế, Dương Khác để ý thấy ngón tay của cậu trống không. Hắn khẽ tách ra một chút, Úc Tri Niên mở to mắt nhìn hắn, không có sự mừng rỡ như điên mà nhiều hơn lại là hoang mang và hơi trốn tránh, môi giật giật do dự như muốn nói chuyện.

"Sao thế?" Dương Khác giơ tay lên cầm lấy tay trái của Úc Tri Niên.

Tay Úc Tri Niên rất mềm, không có sức lực gì. Cậu cúi đầu như mất hồn nhìn bàn tay hai người nắm lấy nhau, nhưng cậu không từ chối. Vì thế Dương Khác bèn nhân cơ hội hỏi cậu: "Đêm nay có thể về nhà với anh không?"

Úc Tri Niên ngước mắt nhìn Dương Khác ở đối diện, ánh mắt vẫn rất vô định. Cậu nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Em có thể suy nghĩ không?"

"Em muốn về nhà trọ trước." Cậu còn nói

Dương Khác cũng không ép buộc cậu, chỉ nói "Được", rồi khởi động xe. Đi được một đoạn đường Dương Khác mới hỏi cậu: "Em muốn về nhà lấy ít quần áo không?"

"Không cần đâu." Úc Tri Niên từ chối: "Trong nhà trọ vẫn còn mấy bộ đồ cũ."

Đứng dưới lầu nhà trọ của Úc Tri Niên, cậu nói cảm ơn với Dương Khác.

Trông cậu hơi yếu ớt, vẻ ngoài không khác lúc học trung học nhiều. Dương Khác nhận ra, dường như mấy năm nay trừ tuổi và bằng cấp ra thì Úc Tri Niên không thay đổi gì nữa.

Chỉ sau khi Dương Khác nói hết ra, hắn mới hối hận đã để thời gian trôi đi một cách vô cớ chỉ vì sự tự cao tự đại và ngạo mạn của bản thân.

"Úc Tri Niên." Dương Khác không nhịn được hỏi: "Em muốn gì?"

Úc Tri Niên mới vừa cởi dây an toàn ra, nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn Dương Khác, sự hoang mang và chần chừ hiện lên trong mắt, cậu nói: "Em không biết."

"Hình như là..." Cậu tạm dừng rồi lại nói: "Như là em không dám muốn."

"Dương Khác." Cậu nói: "Em đi lên trước đây."

Dương Khác "Ừ" một tiếng. Trước khi cậu mở cửa đi ra ngoài, hắn vẫn bận lòng nên kéo cổ tay Úc Tri Niên lại nói với cậu: "Em có thể muốn mọi thứ, thế nên trước tiên đừng tháo nhẫn được không?"

Úc Tri Niên lộ ra vẻ sầu lo nên Dương Khác không làm cậu khó xử nữa.

Sau khi lên lầu, Úc Tri Niên bật đèn lên rồi đi đến bên cạnh bàn ăn, nhìn chiếc nhẫn cậu tháo ra đặt trên cái đĩa tráng men nhỏ.

Cậu cầm nhẫn lên, nhìn nhìn nửa ngày trời rồi lại thả xuống, đi tắm rửa trước.

Nước ấm đổ xuống từ vòi hoa sen xối lên tóc và mặt Úc Tri Niên khiến cậu nhớ tới việc Dương Khác chạm vào cậu trong xe, cũng như những lời mà cậu chưa từng nghĩ sẽ được nghe thấy từ miệng Dương Khác.

Nếu nói cậu không thích Dương Khác, không động lòng chút nào thì đương nhiên là giả. Nhưng dường như cậu không thể nào thuận theo mà chấp nhận ngay lập tức được.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ