Chương 23

2.5K 153 14
                                    

Biên tập: Môn Mổn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 023: 2019»

Lúc ăn cơm chiều, Úc Tri Niên hỏi Lý Lộc không ít vấn đề liên quan đến việc di dời tài sản, biết được tiền mặt mà cậu có thể sử dụng là hoa hồng công ty chia cho cổ đông trong những năm gần đây, về những phần khác thì đều phải có thủ tục.

Mà công ty có quy định nghiêm ngặt về việc bán cổ phần, việc này sẽ dễ khiến công ty rối loạn nên không thể nóng vội được.

Nói tóm lại ý của Lý Lộc là kết hôn đã rồi nói sau.

Úc Tri Niên nghe xong liền không yên lòng. Đêm ngủ còn mơ thấy giáo sư Triệu đến hiện trường hôn lễ. Ông nói với cậu rằng: "Cháu vất vả rồi.", còn Dương Khác thì nói: "Cảm ơn em đã làm mọi thứ cho anh."

Câu cám ơn được viết khắp nơi trên bãi cỏ bãi có tổ chức hôn lễ. Trên bong bóng cũng tràn ngập lời cảm ơn.

Người đến dự lễ cưới chính là bạn học trung học và đại học, đồng nghiệp công ty đều nhiệt tình chúc mừng Úc Tri Niên hiến dâng không cần hồi đáp, cảm ơn cậu đã vì Dương Khác mà xé giấy niêm phong trên cái mồ kia, chấm dứt gông cùm xiềng xích nhiều năm của hắn.

Hiện trường vang lên khúc nhạc cực kỳ vui vẻ. Tất cả mọi người đều đang cười, chỉ có Úc Tri Niên biến thành một đứa nhỏ ba tuổi lặng lẽ chui vào dưới khăn trải bàn màu trắng ngọt dưới đài, dùng khăn trải bàn che lấy mình rồi khóc òa lên trong im lặng.

Khóc rất lâu, Úc Tri Niên mới tỉnh lại trong tiếng đồng hồ báo thức.

Đăng ký kết hôn vào lúc mười giờ sáng, trong một căn phòng trên tầng hai của Tòa Thị Chính.

Thời tiết hơi u ám, cây cối ở ven đường bên ngoài Tòa Thị Chính bị mưa làm đổ. Bầu trời xám xịt, trung tâm thành phố ảm đạm không chút ánh sáng.

Dương Khác ngồi bên cạnh cậu. Cả đường đi hai người đều không nói chuyện.

Vào thời điểm sắp tiến vào cuộc hôn nhân thực sự, Úc Tri Niên nhìn cảnh đường phố và nhận ra rằng nó không đáng để chờ mong đến vậy.

Sự thích thú và ngại ngùng vừa xuất hiện thoáng qua đã bị sự thật phũ phàng cuốn đi không thương tiếc, chỉ còn lại thế giới thực nặng nề và bất an.

Dương Khác và cậu giống như nam châm cùng cực bị bắt phải buộc chặt vào nhau. Hai bên liên tục bài xích đối phương. Một bên không thích, một bên sĩ diện.

Nhưng vì có được tài sản nên trừ ở chung với nhau ra thì không còn cách nào khác.

Trên đường đi tới, Dương Khác và lái xe đều cầm ô che cho Úc Tri Niên. Thế nhưng mưa to gió lớn nên bộ vest của bọn họ đều hơi ẩm ướt.

Cổ tay áo màu xám của Dương Khác bị nước mưa làm ướt đẫm biến thành màu xám đen, trông hắn hơi nhếch nhác.

Khi đi lên bậc thang, vì muốn che ô cho Úc Tri Niên nên hắn kéo vai cậu vào. Tất nhiên Dương Khác không có ý gì khác, chỉ là thân mình Úc Tri Niên hơi cứng ngắc lại. Tới trong phòng, Dương Khác liền đưa ô cho tài xế còn Úc Tri Niên thì tiến lên phía trước hai bước thoát khỏi tay Dương Khác.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ