Chương 28

2.3K 133 1
                                    

Biên tập: Red Tea, Nguyệt Mẫn ┃ Chỉnh sửa: June

«Chương 028: 2019»

Cảm giác như nửa thế kỷ vật vã trôi qua, rốt cuộc cửa tầng hầm cũng mở.

Tất cả đồ đạc của Úc Tri Niên đều nằm bên trong.

Nói là nhiều nhưng thực ra cũng không có là bao, chỉ là những đồ dùng cậu đem từ nhà tới mà không nỡ vứt đi.

Quản gia mở đèn xong, Úc Tri Niên bèn đi vào kiểm tra một lượt. Bên trong có bát đĩa chuyển tới nhưng chưa mang ra lần nào, những quyển sách cũ không dùng đến, ngăn tủ mua ở chợ và thêm một cái vali.

Trước khi cửa tầng hầm hỏng, người giúp việc sẽ lau chúng thường xuyên trong lúc dọn dẹp nên đồ vật trong nhà vẫn chưa bám nhiều bụi.

Kiểm tra xong, Úc Tri Niên gọi điện hẹn với công ty dọn nhà, dự định sau khi từ M trở về sẽ chuyển đồ đạc đến nhà mới; sau đó cậu lại xách vali lên lầu, xếp quần áo sạch và đồ dùng qua đêm, bởi vì cậu phải làm bạn đồng hành với Dương Khác trong hai ngày.

Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị xuất phát, Úc Tri Niên thấy Dương Khác ngồi vào vị trí lái mới biết lần này Dương Khác đảm nhiệm luôn cả vai trò lái xe chứ không gọi tài xế nữa.

Cậu đứng cạnh xe chần chừ mấy giây, Dương Khác hạ cửa xe xuống hỏi cậu: "Sao thế?"

Úc Tri Niên lắc đầu rồi lên xe.

Từ thành phố Hách lái xe đến thành phố Mông mất hơn ba tiếng đồng hồ, phải đi qua một tuyến đường ven biển rồi vòng qua một khu rừng quốc gia, đây chính là đoạn đường nổi tiếng nhờ phong cảnh hai bên đẹp như tranh vẽ.

Trong suốt chặng đường đi, Dương Khác rất ít nói nhưng cũng không bày ra dáng vẻ nghiêm túc lắm, thậm chí hắn còn mở nhạc trên xe.

Úc Tri Niên ngắm nhìn mặt biển dọc đoạn đường. Hôm nay trời râm mát, bầu trời trắng xóa, biển xanh trong suốt không phản chiếu ánh nắng dịu dàng nhấp nhô, tạo cho người ta cảm giác trầm tĩnh, nhẹ nhàng giống như màu sắc của một tập album cũ được cất dưới tầng hầm từ lâu.

Một cảm giác thân thương nhưng cũng thật lạc lõng bỗng nhiên ùa về vào tâm trí Úc Tri Niên.

Cậu cố gắng không nhìn tới dáng vẻ lái xe của Dương Khác, bởi vì những tưởng tượng của cậu về Dương Khác trong tương lai rất giống những gì cậu đã nghĩ khi chăm sóc Dương Trung Uân.

Lúc ấy Úc Tri Niên vẫn là một thằng nhóc đầy lý tưởng, luôn nghĩ rằng nếu sau này cậu và Dương Khác trở thành bạn bè thân nhất, hai người sẽ cùng nhau làm một chuyến du lịch ngắn vào mỗi dịp nghỉ lễ.

Cậu và Dương Khác ai lái xe cũng được, dưới ánh mặt trời, dưới bầu trời đầy mây, cả hai cùng nhau tiến về đích đến. Phong cảnh sẽ đẹp như tập ảnh cậu mua trong một tiệm sách nào đó.

Tất cả địa điểm trong album cậu đều muốn tham quan với Dương Khác.

Trong năm sáu năm này, khoảng thời gian vui vẻ nhất Úc Tri Niên từng có là vào ngày Dương Khác hỏi cậu có muốn ở bên hắn hay không.

[[ĐM/EDIT] ĐIỆN GIẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ